này trong đầu thôi. Các tòa nhà khách sạn hẳn giống như các vách đá. Park
Lane là Lulworth Cove được làm ra bằng các cửa sổ. Tận trên tầng chín, tài
tử Brad Pitt trong chiếc áo khoác chùng đang đứng bên một phụ nữ sang
trọng có cái khăn tắm trùm cao trên đầu, và bên dưới là mấy tay đội mũ cao
đang mở cửa cho quý ông đội mũ lưỡi trai kiểu phi công.
Trước mặt là một con đường xe cộ chạy vùn vụt trên năm làn đường, và
rồi, ở phía bên kia, là một công viên thật to. Tôi đi vào công viên khoảng
một giờ trưa, thấy người ta đi tản bộ loanh quanh trong giờ ăn trưa và tôi sẽ
thực hiện nó. Tôi thấy những người này đang ăn dở món tôm và bánh mì
săng-uých của tiệm World Bean, họ ngước nhìn lên khi miệng còn đầy
những sốt may-on-ne nghiền nhừ. Nhưng tôi nên xuất hiện bên phía gần các
khách sạn để cho những kẻ như Brad Pitt có thể ló đầu qua cửa sổ căn hộ
penhouse của họ mà kêu lên: “Ái chà chà, này, đến mà xem cái này này.”
Rồi tôi lo lắng về con đường. Nếu người ta lái xe trên con đường điên rồ
đó mà ngó thấy tôi thì chắc họ sẽ tông nhau quá. Họ sẽ bận ngó lên trên cao
nên sẽ tông vào xe chạy trước, và chắc sẽ đổ dồn lại thành đống khủng khiếp
làm khối kẻ tiêu mạng. Lòng tôi kinh hoảng khi nghĩ đến chuyện đó. Cảm
giác giống như là nước chùi kiếng xe từ trong bao tử tôi phun ra và trào vào
tim.
Jennifer chắc phải giúp tôi. Chúng tôi phải chặn con đường lại nhưng
không nói với mọi người vì lý do gì. Họ chỉ chờ xem thôi.
Khi tàu đến ga King’s Cross, tôi cảm thấy quen thuộc như mình về lại
nhà. Tôi rất thích đi tà tà (lời của ba) xuống thềm ga, tai lắng nghe tiếng loa
thông báo vang lên quanh mình. Tôi giả vờ không nhìn các thanh chắn
đường nhưng lại nghía thật nhanh về phía đó. Tôi đang tìm Jennifer. Tôi hi
vọng nàng kịp xem tin nhắn của tôi. Tôi hình dung thấy chúng tôi tiến đến
với nhau trong sự chuyển động chậm. Chúng tôi sẽ rời nhà ga cùng nhau,
ngay trong cái tiếng huyên náo đó của các đợt sóng. Và chúng tôi sẽ trở nên
nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi chỉ còn là hai đốm nhỏ. Chúng tôi đang cùng
nhau bước vào tương lai.