đó đã gọi cớm bằng điện thoại di động, chẳng hạn cái tay giơ tay ra dấu chửi
tôi khi hắn thấy tôi xin quá giang. Có thể là vậy lắm.
Rồi tôi hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cha nội Lỗ Mũi và Số Hai đang
chơi trò mèo vờn chuột với thằng Quái đây. Tại sao họ để tôi đi dễ dàng như
vậy nếu nghi tôi là một tay giết người bệnh hoạn chứ? Họ chỉ đang có ý làm
cho tôi xìu đi rồi xuống tay hạ gục. Chích xì một cái bong bóng chứa đầy
nhớt mũi. Vào lúc họ lượm tôi lên lần nữa, ở cuối đoạn cầu vượt bắc ngang
xa lộ, thì tôi sẽ sẵn sàng khai tuốt những vụ về Jade Brinkley và Shelley
McCabe và tất cả các chuyện còn lại. Trừ phi tôi không đi đến được cuối
đoạn cầu vượt bắc ngang xa lộ thì thôi.
Rồi tôi có ý nghĩ mà tôi đã từng nghĩ ở tiệm khi cậu George đang thẩm tra
tôi. Tôi không bị còng tay hay trói vào cái cầu vượt này. Tôi có thể làm điều
gì mình muốn. Và điều tôi muốn là thoát ra khỏi tình thế này theo cách của
mình, cái cách duy nhất mà tôi có thể làm. Giờ thì không có ai ngăn được tôi
đâu, không có má hay ba hay cha của Kylie, không có bà nhân viên xã hội,
cậu George, Derek gã ghiền đồ chơi con nít, hay mấy tay thám tử về tội
phạm tình dục. Tôi sẽ chơi ngay bây giờ thôi, chơi tới luôn. Thật tuyệt vời.
Có cả đống lý do vì sao ý nghĩ đó chẳng hay ho gì. Tôi ngại việc khởi
động và tôi chưa ăn uống gì cả. Áo quần của tôi ướt nhẹp và nặng cả tấn.
Tôi chẳng biết khỉ gì về chuyện mình đang ở đâu hay đi về đâu. Nhưng lý do
chính là trước đây tôi chưa từng bay xa như thế. Tôi chỉ cà rỡn loanh quanh
thôi. Một vài mét đây đó. Trước mặt Kylie tôi chỉ bay khoảng hai mươi mét.
Rồi tôi cảm thấy nặng như là một cục đá và té nhào trặc cổ chân vì đạp phải
một cái lon thiếc cũ. Rồi tôi thử lại, đó là khi tôi mất thăng bằng và đâm sầm
vô làm cô ta té chỏng gọng, bầm tím trầy trụa. Khi tôi cứu bé Ade, thì nó là
một cú bay thẳng lên và xuống xuyên qua đám bụi mù. Còn với Jennifer
đêm hôm nọ thì tôi không làm gì hơn nhấc người lên, như tôi từng làm trong
chiếc xe kéo ở Lulworth Cove. Đầu tôi bị kẹt trong mớ dây điện trên trần
nhà và lôi xuống một nửa số bóng đèn nhỏ nhưng có vẻ như nàng không
quan tâm chuyện đó. Nàng đang mải nghĩ về những chuyện khác, như đó là
lý do làm cho miệng của nàng cứ há hốc ra.