Và rồi công viên Bishop khu Tây Nam 6. 10 giờ tối ngày mười hai tháng
Bảy.
Đêm nọ, sau khi nói chuyện trên điện thoại với Kate và chà rửa tay xong,
tôi cảm thấy muốn làm một chuyện gì đó. Kate đã đi ngủ nhưng tôi không
thể nào đi ngủ vào lúc chỉ mới 8 giờ tối. Tôi định đi mua một bánh pizza,
nhưng tôi đã ăn bánh quy và cá mòi rồi. Rồi tôi nhớ đến công viên Bishop.
Nó ở bên kia cái cầu và kế bên khu ổ chuột Fulham. Cậu George có đưa đến
đó khi tôi vừa dọn lên London. Người ta dắt chó đi dạo, ngồi trên băng ghế
đọc báo và có vài người bôi nguệch ngoạc lên mấy bức tượng. Cái bảng báo
rằng người ta sẽ đóng cổng khi trời tối gợi cho tôi ý tưởng này.
Vì thế đó là nơi tôi đi đến. Tôi băng qua cây cầu, leo qua hàng rào và
kiểm tra xem có ai quanh đây không, như bọn hít ma túy, hay bọn ma cà
bông và mấy thằng khùng. Và tôi thực hiện điều đó.
Nhiều khi tôi có cảm giác không thoải mái. Như khi cố gắng chạy nhưng
cơ thể lại không muốn chạy. Mà nó lại muốn nằm co trên ghế sô-pha với cái
điều khiển tivi trên tay mà nhấm nháp một thố bắp rang kẹp giữa hai đầu
gối. Do đó, nó làm tôi không muốn cục cựa gì nữa, và làm đôi chân rỗng ra
rồi đổ đầy xi-măng vào bên trong. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơn thật sâu và
cảm thấy đôi tay mình to dần ra, nhưng thật là chậm và khó chịu, như thể
chúng đang phàn nàn: “Thôi đi mà. Cho chúng tôi nghỉ xả hơi đã nào.”, và
lúc đó tôi như là một ông thầy giáo khó ưa buộc chúng phải làm chuyện đó.
Lẽ ra tôi nên bỏ cuộc và đi mua bánh pizza hay món gì khác thay vì làm
chuyện đó. Nhưng tôi ép mình phải tiếp tục. Tôi định lên cao khoảng năm
mươi mét trên cái sân bóng của bọn nhóc. Tôi thấy mệt, không kiểm soát
được hoàn toàn và tôi đang hạ xuống và bỏ cuộc; thậm chí tôi còn định phá
cú hạ xuống đất bằng cách nhún đi từ cái thanh ngang của khung thành, thì
đúng lúc đó tôi nghe một tiếng la lớn. Tiếng la như tiếng của một đứa con
gái. Tôi không biết có phải cô ta la lên với mình hay không, nhưng tôi cũng
liều luôn. Tôi hoảng quá nên đột nhiên có một lượng năng lượng mới, và tôi
đổi hướng lượn được qua bên phải rồi đáp xuống trên mớ cành lá của một
cái cây cao khoảng mười mét.