đó. Thật ra, bạn không bao giờ có thể làm được điều thông minh khéo léo
mà sau đó bạn nghĩ rằng lẽ ra đã phải làm. Thế thế đấy.
Nhưng tôi cũng không phải là kẻ yếu đuối. Không phải là do lỗi của tôi
mà nó trở nên hỏng chuyện.
Khi cô ấy chạy đến gần cái cây hơn thì tôi phải ngỏng cổ để theo dõi cô.
Tôi đảo mắt ngó giữa cô và thằng kia. Không thấy được đôi mắt của hắn,
hắn cúi đầu xuống thấp như thể không đang đuổi theo cô mà chỉ chạy khơi
khơi chơi thôi. Chân hắn dậm xuống mặt đất và chỉ tích tắc sau thì nghe
được tiếng hắn thở. Hổn hển, hổn hển, càng lúc càng gần hơn, cho tới khi
thật gần, tiếng thở của hắn thành âm thanh chính vang trong đầu tôi.
Nó xảy ra đúng như tôi nghĩ. Ngay khi cô đâm sầm vào trong bụi cây và
tôi không còn thấy cô nữa, thì hắn nhẹ nhàng tiến vào bên cạnh. Một thoáng
im lặng bất ngờ chỉ trong chừng tích tắc thôi nhưng lại dường như dài cả
mười phút, rồi tiếng thét và tiếng vật lộn, và những tiếng bị nghẽn như thể
hắn đang bịt miệng cô lại. Không một lời nào, chỉ là hai con người đang
chơi trò cá sấu làm thịt hươu cao cổ ngay bên dưới chân tôi. Tôi trong một
trạng thái kỳ dị, cùng lúc vừa kinh hoàng vừa bình tĩnh. Tâm trí tôi như một
cái máy ảnh, tập trung xuống bên dưới xuyên qua cành lá. Nhưng tôi cũng
cảm thấy mình giống như cái bong bóng bình thản lạnh lùng, càng lúc càng
phình to, và sắp nổ bùng khi tôi nghe tiếng động bên dưới và hình dung thấy
chuyện hắn đang làm với cô. Rồi trước khi đầu tôi nổ tung thì tôi làm
chuyện đó. Không tài giỏi gì, nhưng ít ra tôi đã cố sức.
Cứ như là chiếc tàu nằm trong cái chai vậy, quá nhiều chuyện xảy ra trong
một không gian bé xíu. Tôi nhảy ào thẳng xuống, xuyên qua cành lá. Tôi
không biết chính xác họ đang ở đâu nhưng tình cờ sao tôi lại rơi trúng ngay
thằng cha kia. Tôi cảm thấy đầu của hắn ngay dưới gót chân mình, hắn chặn
cú rơi của tôi lại. Cả một tuần lễ sau tôi vẫn còn có cảm giác về cái đầu của
hắn khi vô tình đá phải nó: như một hòn gạch nằm trong bao đệm. Tôi té lăn
quay qua một bên và hắn cũng lăn quay qua bên kia. Tôi đã tưởng tượng hắn
giống một con chồn nhưng mặt hắn lại tròn và có vẻ đần đần. Hắn trông
giống như một con thú cưng của thầy giáo vừa được đưa ra cho mọi người