Chương hai
T
ôi chỉ muốn cho Kylie Blounce xem đôi tay mình để cô thấy rằng
chúng không xấu xí thôi. Tôi muốn cô thấy chúng trông cũng đẹp đấy chứ.
Vậy mà không được. Tôi vừa nhận thêm một cái biệt danh mới, nó còn tệ
hơn cả cái cũ. Tôi cho rằng Kylie đã phản bội tôi. Nhưng hoàn toàn không
phải như thế. Đời thiệt là phức tạp.
Sau đó cô chạy như bay về nhà, miệng tru lên như một con chó sói gào
ánh trăng. Tôi bị trẹo cổ chân nên không thể đuổi kịp cô. Tôi bần thần đứng
đó một lúc, đầu óc nghĩ ngợi quay cuồng mà chẳng ra làm sao cả. Ý nghĩ
duy nhất mà tôi nghĩ ra được lại là một điều rất ngu xuẩn: đi xuống giao lộ
đường sắt, nhảy đại lên một chuyến tàu nào đó chạy về London. Cái trò mà
mấy gã râu ria bơ phờ, mắt thì xanh lè lừ đừ ra vẻ nghiêm trọng, biểu diễn
trong mấy cuốn phim Mỹ. Giải quyết vấn đề bằng cách bỏ nó lại phía sau.
Sống tiếp ở một phần đời khác. Nhưng đời sống thật đâu có dễ dàng như vậy
(lắng tai mà nghe ta phán nè). Bạn không thể co cẳng chạy thoát được những
rắc rối đâu, vì chúng sẽ dí theo bạn tới nơi tới chốn. Sớm hay muộn thì
chúng cũng thộp cổ bạn lại. Vả lại, tàu lửa đâu có dừng ở giao lộ đường sắt
mà mơ.
Tôi lên đường về nhà, bụng thấy sờ sợ. Tôi không ngờ là mình ngu quá
xá. Tại sao tôi lại tin Kylie vậy chứ? Giờ thì thấy ý tưởng của mình thật điên
rồ. Chỉ nghĩ đến việc má sẽ nói gì thôi là cổ tôi đổ mồ hôi hột rồi. Tôi khập
khiểng bước trong màn đêm. Một làn gió thổi qua, mát như bàn tay làm
bằng nước đá ve vuốt cổ tôi làm mồ hôi khô đi.