của má. Tôi biết cửa sổ trong phòng đều bị bịt kín, nhưng ở cuối dãy là một
hàng cửa sổ bị phủ mờ và một trong những cửa sổ nhỏ trên cao được mở
dựng lên. Tôi nghĩ rằng mình đủ nhỏ con để chui qua lọt. Và nếu bị ai đó
bên trong nhìn thấy, thì thôi đành vậy, nó là cánh bên hông của nhà thương
điên.
Sẽ không có ai tin mấy người điên đâu. Ngay cả chính họ cũng không tin
ở mình nữa là.
Lúc này tôi gặp may. Tôi tìm thấy cửa sổ của má đầu tiên. Má nằm trên
giường ngủ say, miệng há ra. Đôi mắt bầm đen và cái vết khủng khiếp trên
trán làm đầu bà trông giống như một trái cây úng cũ, điều này làm tôi buồn
nẫu. Tay má thò ra khỏi chăn. Tôi thấy rằng trước đây mình chưa bao giờ
nhìn tay má, tôi muốn nói là nhìn thật kỹ. Chúng chỉ là đôi tay của má thôi,
có chuyện gì vậy nào? Nhưng giờ đây có chuyện thật đấy. Tôi bíu lấy cái gờ
cửa sổ khi nhìn chúng. Đôi bàn tay má thật lớn. Chúng u nần và hơi tím.
Nhưng chúng không phải thứ gì khác thường. Chúng trông không giống như
đôi chân chèo hay găng tay đánh bốc hay xe để đi cắm trại hay giày của cầu
thủ David Batty hay những phần không dễ chịu của loài khỉ.
Đó là lý do vì sao, rõ ràng là má không giỏi như tôi trong vụ bay lượn
này.
Tôi vào trong, lẻn qua cửa sổ kính mờ rồi luồn vào nhà vệ sinh. Cửa
phòng vệ sinh mở ra hành lang. Vắng tanh, không một ai. Tôi đếm ngược lại
ba cánh cửa và nhẹ nhàng mở cửa thật êm hết sức có thể. Tôi vào nửa chừng
thì má thức dậy. Má quay đi và thét lên. Tôi nói vội: “Suuuyỵyt, con nè má.”
Má kêu lên: “Ồ,” rồi bịt miệng lại. Cả hai chúng tôi lắng nghe xem có ai
nghe thấy tiếng bà kêu không. Má thì thào: “Họ tới đây. Cảnh sát đó. Họ
đang truy lùng con. Con đã làm chuyện gì vậy? Họ nói những chuyện khủng
khiếp quá, Graham à.”
Tôi nói: “Ổn thôi má à.”
Má nói: “Không ổn đâu, con à.” Rồi bà bật khóc. Má vẫn lấy tay ôm mặt.
Bà cố kềm tiếng thút thít vang lớn lại. “Lỗi của má. Má biết. Má xin lỗi. Má
nghĩ rằng chuyện má làm là tốt. Bà ngoại cũng làm như vậy với má. Má…”