Tôi thò tay vào và giữ dưới nách má. “Được mà má.” Và tôi chỉ nhấc nhẹ
là má luồn qua được khung cửa sổ êm thấm như giọt mật chảy khỏi cái
muỗng nóng.
Chúng tôi đứng bên nhau trên gờ cửa, nhìn xuống mui của hai chiếc xe
cứu thương và một dãy thùng rác có bánh xe. Má nói: “Giống như đứng trên
cầu nhảy quá.”
Tôi đáp: “Con biết.”
“Má không làm chuyện kế tiếp được đâu. Chưa bao giờ má giỏi trong vụ
đó. Hai cái tay này không làm được chuyện đó.” Má nhấc hai bàn tay lên rồi
lật ngửa chúng ra. “Giá mà con thấy tay của ông của má. Ông mất trước khi
con chào đời. Tay ông to như mấy cái nắp thùng rác kìa.”
“Má làm được mà. Má chỉ không biết đó thôi. Nhưng mình sẽ tính nó sau.
Giờ thì ôm cổ con như là cái ba-lô nghen, sẵn sàng chưa nào?”
Ban đầu tôi nghĩ là Kate đã bỏ đi mất. Hay có lẽ mấy tay cớm đã tóm cổ
cô rồi. Tôi gọi nhỏ, thì thầm: “Kate ơi!” Không có tiếng trả lời.
Má hỏi: “Con làm gì vậy? Có thể cái áo ngủ này trông cũng đẹp nhưng nó
không ấm áp gì cả.”
Tôi đáp: “Con muốn má gặp một người. Kate ơi!”
Không ai trả lời. Rồi Kate bước ra khỏi bóng tối. Má la khẽ: “Chúa ơi.”
Kate nói: “Chuyện này chắc là mơ quá, phải không nào? Hay tôi khùng
rồi.”
Tôi giới thiệu: “Má ơi, đây là Kate bạn con. Má nói là con phải kiếm một
cô gái thật sự làm bạn, thì cô ấy đây nè.” Tôi định nói cô không quý phái mà
cũng không quê mùa, và đó mới là điểm chính yếu. Cô chỉ là Kate. Nhưng
chắc chuyện đó không hay ho gì đối với má hay với Kate, và có khi Kate lại
cảm thấy tự ái, tuy rằng nó hoàn toàn ngược lại với một lời sỉ nhục.
Má nói: “Chào Kate, gặp cháu, bác rất vui.”
Kate nói: “Cháu cũng vậy, thưa bác Sinclair.” Hai người bắt tay nhau,
trong một thoáng tôi nghĩ Kate sẽ đập tay “high five”
sẽ thật là tếu, nhưng cô lại không làm. Cô xử sự thật tuyệt vời.