Má nói: “Bác thấy lạnh quá.” Kate liền vòng tay ôm quanh vai bà.
Chúng tôi bắt một chiếc taxi bên ngoài mặt trước bệnh viện. Tôi và Kate
đánh lạc sự chú ý của của tay tài xế để hắn không nhìn rõ má đang mặc đồ
ngủ, áo khoác ngủ và đi dép lê, khi bà lên băng sau ngồi. Rồi tôi lên băng
sau với má, còn Kate thì ngồi ghế trước. Không ai nói lời nào. Xe chạy
xuyên qua thị trấn của tôi. Tôi đã từng làm vô số chuyện trên những con phố
này. Thậm chí thỉnh thoảng tôi cũng thấy vui thích ở đó. Tôi cảm thấy mình
có lỗi vì đã nghĩ nó là một nơi tồi tệ. Nếu London như một ông anh rất bảnh
thì thị trấn này là một thằng lỏi quê mùa kỳ cục làm mình thấy mắc cỡ.
Nhưng đó không phải là do lỗi của nó. Tôi ghét nó vì người ta ghẹo tôi là Cả
Quỷnh hay Mất Nết, nghĩa là họ đối xử không công bằng với tôi chút nào.
Còn nó là nó. Tôi quay kính xe xuống để nghe nó rõ hơn. Không có tiếng
động nào cả ngoài tiếng ống pô xe mệt nhoài. Không có tiếng sóng dội về.
“Ồ, có mùi gì vậy?” Kate hỏi.
Tôi đáp: “Mùi của xưởng làm thực phẩm cho chó.”
Má nói: “Nó chẳng bao giờ ngừng.”
Đầu của tay tài xế ngúc ngắc lên xuống. Hắn nói: “Ậy, quý vị muốn
xuống ở đâu đây?”
Ngay trước khi đến đường nhà tôi, một chiếc xe cảnh sát phóng đến từ
phía ngược lại trước mặt. Taxi thả chúng tôi xuống ngay bên ngoài ngôi nhà.
Tôi đưa tay tài xế tờ mười pao mà không chờ lấy tiền thối lại. Chúng tôi dìu
má đi vòng bên hông ngôi nhà, khuất tầm mắt những người hàng xóm có thể
ngó ra lúc này. Tôi định vào nhà qua cửa hông, nhưng tôi thấy ánh đèn trong
nhà kho còn sáng. Tôi thì thầm: “Đến nhà kho.” Tôi gõ cửa rồi đẩy má và
Kate vào trước.
Ba mang cặp kính bảo hộ tròng quanh đầu của thợ hàn. Ông cầm một cái
xy-lanh nhỏ có gắn đèn hàn. Cái nhà kho nồng nặc mùi xì-gà và rượu mạnh.
Nửa điếu xì-gà đang tỏa khói trên cái gạt tàn. Đôi mắt ba trông thật to sau
kính hàn. Ông kêu lên: “Quỷ thần ơi!”
Tôi chào: “Chào ba.”
“Chào ba? Bà nó, cái gì…”