đồng. Bà không nhúc nhích vì mọi người bỗng nhiên yên lặng. Tay cảnh sát
yêu cầu Kylie kể lại chuyện gì đã xảy ra.
Tay cớm cố ra vẻ dịu dàng ân cần nhưng nghe như thể hắn có cả khối
đờm dãi trong cổ họng. Hắn nói với Kylie: “Nào Kylie, kể cho chúng tôi
nghe chuyện gì xảy ra. Graham làm gì em. Để chúng tôi nghe được mọi
chuyện từ chính miệng em nói ra.”
Kylie thút thít khóc. Thật khó mà nghe được cô nàng nói gì. Cứ như là
lắng nghe chiếc di động liên tục bị mất sóng. Tất cả chúng tôi đứng yên đó,
cố lắng nghe chiếc Nokia bị mất sóng ho cà khục cà khặc. Khi cô nói thì ông
Blounce đứng đằng sau lưng, tay ông nghịch với mớ tóc của cô, nói hùa theo
con những lời như: “Cứ thế, cục cưng”, hay “Con gái yêu của bố”. Bà y tá
mập ù đang rên lên ư hử theo cái kiểu người ta thường nựng chó khi nó bị
kẹt dái vào khe cửa. Tôi chỉ nghe được tiếng rọt rẹt của máy bộ đàm cảnh
sát ở bên ngoài. Tôi không nhìn Kylie, tôi vẫn không chú ý nhìn vào ai hay
vào cái gì cả. Tôi biết một số người nhìn cô nàng, nhưng phần lớn đang nhìn
tôi. Hay họ liếc qua liếc lại giữa tôi và cô, tôi cảm nhận được điều đó. Họ
đang chờ tôi trưng ra một điều gì đó. Chỉ một điều gì đó thôi. Đỏ mặt lên
hay một giọt nước mắt lăn ra hay đôi chân ngọ ngoạy gì đó.
Kylie nói rằng cô đi dạo và thấy chiếc xe đạp này. Té ra là xe của Graham
Sinclair. Graham bước ra từ cái rãnh mà cậu ta nói là cái hang của cậu. Kylie
vào hang chơi và mọi chuyện xảy ra bình thường. Còn ai khác trong hang
không? Không, không có ai cả. Chỉ một mình Graham thôi. Hai đứa làm gì
trong hang? Không làm gì cả, chỉ nằm chơi thôi. Rồi Kylie nói là cô phải về
nhà, trời tối rồi. Thì lúc đó xảy ra chuyện.
Tiếng thút thít to hơn. Mọi cặp mắt đều nhìn xoáy vào tôi. Không thể
nghe được Kylie nói gì cả. Nhưng thế là xong. Tôi đã phản ứng ở điểm này.
Tôi nheo mắt lại. Tôi biết rằng khi mình mở mắt ra lại thì mọi việc không
còn như cũ nữa.
Đó là điều mà má nói với tôi. Tại sao bà không nói năng điều gì để ngăn
sự việc lại? Thế giới sắp sửa lật nhào và dẹp lép lại như cái bánh kếp bị hất
văng từ chảo xuống đất mà tôi chẳng thể làm gì được để níu giữ nó lại. Khi