Má bảo tôi đi ngủ. Bà không thèm hôn tôi, điều mà bình thường không
làm tôi bận lòng chút nào. Tôi nghe được tiếng xì xào dưới nhà, rồi tiếng la
toáng lên, rồi trở nên im bặt. Tôi đứng ở cửa sổ cạnh giường, đèn đóm tắt tối
om, tôi nhìn mọi người ra về. Tay nghiện rượu và bà y tá mập đi nghênh
ngang giữa đường thay vì đi trên lề, cứ như thể chuyện vừa xảy ra là quan
trọng cho đến nỗi các quy tắc bình thường không áp dụng. Kylie mất cả thế
kỷ mới ra được đến xe của cha cô. Cha cô phải bước từng bước thật ngắn để
đi chậm như cô nàng. Một tay cớm khạc nhổ lên bãi cỏ sau khi má tôi đóng
cánh cửa trước. Dọc theo con đường các ngọn đèn đã tắt, nhưng người ta
chưa vội đi xem phần cuối của bộ phim nhiều tập The Bill, mà họ chạy vào
phòng có đặt máy vi tính. Họ đều đang chế lại câu chuyện xảy ra trong cái lỗ
không đáy đó, tôi đoán thế. Và không có ma nào có được manh mối gì.
Tôi ngắm ánh đèn của vài chuyến tàu trên đường đi London chạy ngang
qua. Tôi thấy ba đi xuống nhà kho. Ông có một mảng đầu bị hói, đèn đường
chiếu lên làm nó trông thật tròn và ánh bạc. Nếu không ở trong tình cảnh
này thì hẳn tôi đã cười phá lên vì vẻ sáng bóng của nó. Tôi nghe tiếng má
lên lầu đi ngủ.
Tôi bước ra ngoài cầu thang. Tôi thì thào: “Con đâu có uýnh con Kylie.
Nó ba xạo đó.” Má dừng lại nhưng không nói lời nào. Bà cầm ly nước. Tôi
lặp lại: “Con hổng có uýnh con Kylie. Con chỉ có…”
Má nói: “Má hổng nghe mày nói gì cả.”
Tôi nói lại, lớn hơn. Nhưng bà ngăn tôi lại. Bà giơ ly nước ra giữa bà và
tôi. Bà nói: “Không, má muốn nói là… Má sẽ không thèm nghe mày. Kylie
cũng vậy. Mày không thấy sao? Chẳng ai thèm nghe mày nói nữa đâu,
Graham à, và vậy mà tốt.” Bà thì thầm: “Có nhớ chuyện mà mình đã nói
không, cái lần ở Lulworth Cove đó?” Tôi gật đầu. “Đó là cách tốt nhất, tin
má đi.” Rồi bà vò tóc tôi, để bù cho việc hồi nãy không hôn tôi.