ta hỏi tiếp. Tôi đáp, má đi shopping ở Asda. Ông bác sĩ nhướng mắt nhìn tôi
qua đôi kính cận rồi ghi chép gì đó vào cuốn sổ.
Rồi ông hỏi, cả nhà không bao giờ ngồi chung với nhau sao? Ví dụ ăn
cơm hay xem tivi chẳng hạn? Đúng vậy, thật ra má thường thích cả nhà ngồi
xem một chương trình tivi kia. Bà gọi ba ra khỏi nhà kho để xem. Chương
trình này về các món đồ cổ và thật là chán ngấy, nhưng má lại cho rằng nó là
thứ chương trình nên có thêm trên tivi. Má nói nó không có hại gì ai cả, điều
này thì đúng, ngoại trừ chuyện làm cho ai đó phải chết ngắc, lăn quay cu đơ
vì buồn chán.
Ông bác sĩ nói, hãy nhặt mấy cái hình nhân lên rồi cho tôi thấy mọi người
ngồi với nhau trong một căn phòng xem nào. Tôi nhặt chúng lên rồi cố nhét
hết vào phòng khách, ở đó có một cái tivi nhỏ xíu đặt trong góc phòng trông
giống như cái hộp diêm sơn màu bạc. Nhưng mấy cái hình nhân quá to,
không vừa với cái phòng.
Chúng to bằng cả chiều dài của cái phòng khách làm cho chúng tôi trông
cao đến cả ba mét. Tôi nhét chúng vào theo chiều nghiêng, do đó chúng tôi
trông giống như mấy con cá gai nằm trong một cái huyệt. Rồi ông bác sĩ nói:
“Có phải nó giống như ở nhà cậu không? Mọi người nhét vào chật ních thì
không đủ chỗ?”
* * *
Tôi bị gọi là Mất Nết từ dạo đó. Brian không nói năng gì với tôi nữa,
ngoại trừ việc ghẹo tôi là Mất Nết với cả đám nhóc kia. Chúng thường khèo
chân tôi khi sắp hàng trong giờ ăn hay lén đá ống quyển tôi ở dưới gầm bàn
khi ngồi ăn. Chọt đôi tay tôi bằng những món lặt vặt có trong tay, nhét bình
xịt nách vào họng tôi trong phòng thay đồ, đốt tóc tôi. Tôi vẫn còn nhớ mùi
khét đó, mùi mái tóc cháy của tôi (lưng chừng giữa mùi đốt rác và mùi bụi
trên bóng đèn). Tuy vậy tôi không thấy quá tệ vì tôi vẫn còn giữ được bí
mật. Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc phô bày nó ra. Tôi còn tưởng tượng đến
chuyện tôi làm việc đó trước mặt cả trường nữa kìa. Tôi sẽ gọi mọi người