Hai cô nhỏ về nhà kể cho mẹ chúng nghe, mẹ chúng báo cảnh sát, và
chuyện sau đó là: cảnh sát đến gõ cửa nhà tôi. Tôi bị họ thẩm vấn. Hai lần cả
thảy. Một lần ở nhà tôi và một lần ở đồn cảnh sát địa phương, cái đồn có một
cây đèn màu xanh kiểu thật cũ dựng bên ngoài và ở trong làng mỏ kế bên
mỏ than. Hàng xóm thấy xe cảnh sát đậu bên ngoài nhà tôi một hồi rồi chạy
đi. Chạy trở lại, chạy đi, chở tôi về. Ba nổi giận ghê gớm vì chuyện đó. Giận
tôi! Tôi muốn nói là tôi không lái xe cảnh sát. (Nhưng hẳn rồi tôi lái, rồi bạn
sẽ thấy.) Má chỉ khóc ròng. Bà nói: “Tại sao tụi nó không đến bằng một
chiếc xe thường thôi? Vì chúng muốn hạ gục mình. Khốn nạn vậy đó!”
Má và một nhân viên xã hội đi với tôi. Bà nhân viên xã hội là một trong
những kẻ đã đưa tôi đến bệnh viện ở Sheffield. Má nổi điên lên với cảnh sát.
Bà nói: “Nó chỉ là một thằng nhóc mười bốn tuổi thôi mà. Mấy cha nội bảo
mấy đứa con gái nói đó là một gã đàn ông. Graham không phải là một gã
đàn ông. Nhìn nó kìa.” Cảnh sát cứ truy hỏi tôi. Tôi đã ở đâu trong buổi
chiều đó, hả hả? Họ nói như là bọn cớm trong phim bộ trên tivi. Tôi cứ im
lặng suốt, nhưng trong lòng tôi không im lặng chút nào. Tôi thấy được họ
không thích như vậy. Họ gọi tôi là tay tỉnh rụi. Bà nhân viên xã hội vỗ vào
tay tôi nói tôi nên khai những gì mình biết, má liền la bà ta và nói tôi không
biết chuyện gì cả. Tôi không biết chuyện gì cả vì tôi chưa làm điều gì bậy
bạ.
Tôi cảm thấy như là, nếu tôi không đóng vai tỉnh rụi này thì tôi sẽ nổ cái
bùm liền, như một chiếc bong bóng chứa đầy chất nước mũi dãi. Người ta sẽ
phải kỳ cọ mũi dãi trên trần nhà. Sẽ có nước mũi dây ra khắp nơi. (Mong là
khắp cả bộ mặt của bà nội nhân viên xã hội luôn.) Nhưng tôi không nói một
lời. Bồ không nói những điều như thế bởi vì nó làm bồ có vẻ điên tiết lên.
Đời là vậy. Ai cũng có một cục điên nằm bên trong mình, nhưng lại không
muốn người khác biết điều đó. Vì nếu bạn phô bày sự điên rồ của mình ra
thì người ta tóm lấy liền. Cứ như người ta nói: tao không khùng như mày
đâu, tao tỉnh táo lắm đây. Vụ này cũng là lý do mà chúng gọi tôi là Cả
Quỷnh và Mất Nết.