Chương ba
S
au vụ xảy ra giữa tôi và Kylie, má trở nên kỳ cục vì bà ít khi chịu ra
khỏi nhà. Không phải vì bà không thích ra ngoài, mà vì bà không thích bị
bọn khốn kiếp mỏ nhọn trên phố nhìn ngó. Khi bà tránh ra đường thì bà thấy
THOẢI MÁI miễn là đừng đụng đầu với tay hàng xóm nào, vụ này bà bị
mấy lần ở siêu thị Morrison (đó là lý do mà bà đổi qua siêu thị Asda). Vì
thế, ví dụ nếu bà phải đi mua sắm ở Asda thì bà yêu cầu ba lái xe vào tận ga-
ra để bà lên xe mà không ai nhìn thấy. Rồi bà nằm ẹp xuống ghế sau cho tới
khi xe chạy ra đường lớn. Lượt về cũng vậy, ba phải lái xe vào ga-ra để má
xuống xe rồi cắm đầu đi một mạch vô nhà để không ma hàng xóm nào ngó
thấy bà. Bà thường kỳ cục từ dạo đó. Vào bữa điểm tâm, khi tôi phải với tay
lấy lọ bơ hay sô-côla, thì không chỉ có mình ba là người giả bộ không ngó
chằm chằm đôi tay tôi mà thôi.
Tôi thấy rằng bà cần được chăm sóc, nhưng chính tôi mới là kẻ được
chăm sóc. Không phải điều đóá giúp được gì nhiều đâu. Cảnh sát và nhân
viên xã hội buộc tôi phải đi khám ở chỗ một tay bác sĩ tâm thần tại một bệnh
viện ở Sheffield. Có một cái nhà đồ chơi nhỏ xíu dành cho búp bê để trước
mặt tôi, rồi tay bác sĩ nói: “Hãy giả bộ đây là nhà của cậu nhé.” Ông nhặt lên
mấy cái hình nhân nhỏ xíu rồi nói, đây là má cậu, đây là ba cậu, đây là cậu,
giờ thì hãy bỏ cậu và ba má vào trong nhà đi, ở chỗ mà mọi người thường có
mặt đó.” Tôi bỏ mình vào một phòng ngủ, má vào ga-ra, và ba ở ngoài
vườn. Ông bác sĩ hỏi: “Ba cậu đang làm gì đó? Ông đang cắt cỏ hả?” Tôi
đáp không. Ổng đang nhậu rượu trong nhà kho nhưng ở cái nhà mẫu này
không có nhà kho nên tôi phải thảy ổng ra ngoài vườn. “Còn má cậu?” ông