mở mắt ra, thì nó đã chèm nhẹp ra trên nền nhà. Và cuộc đời tôi cũng chèm
nhẹp với nó luôn.
Nhưng chuyện đời không xảy ra như người ta hằng mong đợi. Tim tôi lại
rộn lên một niềm vui. Thế giới không suy suyển gì cả bởi vì… bạn thử đoán
xem nào? Vì Kylie ba xạo! Cô nàng không kể ra chuyện gì đã thật sự xảy ra
dưới cái hang. Tôi không thể tin được, nhưng thiệt tình nó là như vậy. Kylie
đang bịa chuyện. Cô nàng kể chuyện hoàn toàn khác với điều đã xảy ra.
Cô nàng nói rằng tôi đục cô té bò càng. Chìa các vết bầm trên tay ra. Tuy
vậy, nó còn hơn cả việc đục cô nữa. Hơn cả lời cô kể. Hai lần cô mở miệng
để nói, nhưng lại không ra lời, cô chỉ đứng há hốc miệng hớp không khí.
Mọi người xích lại gần hơn, cúi đầu lắng nghe nhưng không có lời nào thốt
ra cả. Cứ như thể họ tụ lại với nhau quanh một cái lỗ sâu, cố tranh nhau nhìn
xuống đáy lỗ. Nhưng không có cái đáy nào cả, cái lỗ chỉ càng lúc càng sâu
hun hút và không khí trở nên càng lúc càng ngột ngạt cho đến khi bốc mùi
như trứng ung làm người ta không thở nổi. Và ở đâu đó trong đó là điều
kinh khủng mà tôi đã làm. Mãi về sau, khi gặp tôi thì người ta thấy cái lỗ sâu
không đáy bốc mùi trứng ung chứa đựng điều không thể nói ra thành lời đó.
Tuy nhiên, xét ra thì tôi vui lắm. Điều mà người ta không biết được nằm
trong cái lỗ là bí mật của tôi. Và không khủng khiếp, nó không bốc mùi như
các cú xì hơi ủ lâu ngày. Mà hoàn toàn trái ngược lại. Tôi biết lẽ ra tôi không
nên cười khì. Thật là một sai lầm lớn nhưng tôi không kềm lại được. Tôi chỉ
cười khì ra. Cứ như thể tôi đang chờ bản án tử hình bằng cách tiêm cho một
mũi thuốc độc thì sau cùng người ta chỉ lấy một con cá mà quất vào mông
tôi thôi. Nhưng mọi người đều thấy tôi cười, và đột nhiên họ đều nặng lời
với tôi, kể cả ba. Tay cớm nói: “Cậu muốn nói gì đây, hả Graham? Kylie nói
thế có đúng không? Có phải chuyện xảy ra như vậy không?”
Tôi nói gì đây? Tôi im re. Điều đó có nghĩa là CÓ TỘI bằng chữ hoa sáng
rực viết bự chảng, từng chữ cái nhảy cà tưng như hình quảng cáo trên
internet.
Má chộp tay vào cây đèn làm cái chụp run rẩy lạch cạch, trong tích tắc
mọi người dời mắt khỏi tôi để ngó bà.