Chương bốn
K
hi đến London là tôi phải trình diện với cảnh sát, vì tên tôi nằm trong
danh sách những kẻ mà cảnh sát nghĩ rằng có thể làm những trò bất thường.
Cậu George biết chuyện đó vì má đã nói với cậu. Ông dẫn tôi đến sở cảnh
sát ở Putney. ÔNG KHÔNG THÍCH CHUYỆN ĐÓ CHÚT NÀO. Trên
đường đi ông cứ kéo cổ áo khoác lên và nói: “Lạy Chúa toàn năng, Ngố à.”
Tôi được đưa vào một phòng nọ để điền các tờ khai, cậu George không
muốn vào cùng nhưng tay cớm nói cậu phải vào. Tôi sắp viết ‘George
Oxnard’ vào chỗ kế bên mục “Quan hệ thân tộc” thì cậu George trông thấy,
cậu nói: “Viết tên má cháu vào.”
Tay cớm nói: “Ai là người trông nom nó hằng ngày?”
Tôi đáp: “Cậu George ạ.”
Tay cớm nói: “Vậy thì ghi vào.”
Cậu George nói: “Cám ơn nhiều.”
Tất nhiên cậu George nói với má là tôi ở với cậu và cậu chăm sóc tôi, từ
việc cho tôi ăn sáng món ngũ cốc Sugar Puffs đến việc ủi quần sịp cho tôi…
vân vân…, nhưng thật ra phần lớn thời gian cậu lại có mặt ở Sheen với cô ả
mà cậu gọi là con chim của mình, khi cậu không lên Lancashire trông coi
phòng nha sĩ mà cậu mua hồi đầu mùa hè để dự trù trong trường hợp tiệm
bán piano không bán chạy. Do đó tôi thường ở một mình. Cậu nói: “Tốt nhất
là mày đừng cho má biết. Mày biết bả cằn nhằn dữ lắm mà. Và nhớ nè, mày
không được la cà với bất cứ đứa cà chớn hư hỏng nào quanh đây đấy, nhưng