tuần ở đây, London như là một tay quái đầy ấn tượng mà mình khó lòng hiểu
hết. Trước tiên, tôi thấy rằng London không buồn để ý đến đôi tay tôi vì có
quá nhiều thứ thú vị hơn đang diễn ra quanh đây. Rồi tôi lại cho rằng nó biết
đấy, nhưng nó lại không nghĩ rằng điều đó đáng để quan tâm. Tôi muốn nói
là, đây là một thành phố của những tay thật sự quái. Chính mắt tôi thấy một
gã chỉ còn có nửa gương mặt trong khu trung tâm mua sắm Putney
Exchange. Thế nên tôi nghĩ rằng London không buồn để ý đến. Nó chẳng
thèm quan tâm. Dù sao đi nữa, mọi điều đều tốt đẹp. Tôi đang vui sướng.
Tôi rất thích đi làm. Không phải vì công việc, thật ra công việc này chỉ là
sự hiện diện như một tên mặt nghệch trong tiệm bán đàn piano của cậu
George, mà vì đoạn đường đi đến đó. Tôi đi bộ qua cầu Putney, nhìn qua bên
trái dọc theo dòng nước bạc chảy cuồn cuộn mà tôi đã xem trên tivi bởi vì có
cuộc đua thuyền xuôi theo nó, đến những ngọn cây la đà nghiêng mình ra
đối diện với khu đất xập xệ Fulham làm nó trông như cả trăm năm trước.
Tôi nhìn theo mấy chiếc máy bay bay thấp về hướng Heathrow, hạ xuống từ
từ như bàn tay của một con rối bị kéo dây. Tôi ngắm các cô gái sành điệu
xinh tệ trong những bộ trang phục phấp phới trôi lướt trên vỉa hè. Rồi tôi
chìm đắm vào tiếng nhạc ầm ầm dữ dội của chiếc máy CD hiệu Discman mà
tôi mua bằng số tiền má nhét vào túi áo trong ngày tôi đi. Tôi cố không giậm
giật theo điệu nhạc, cố không nhún nhảy theo bước chân. Nó phải là một
niềm bí mật, cái điều đang rộn ràng trong đầu tôi. Tôi không muốn người đi
ngang qua biết được cái tiếng náo nhiệt mà câm lặng đó chính là tôi. Rồi tôi
cũng đến tiệm bán đàn. Mọi điều tốt đẹp đều phải chấm dứt (lại thêm một
minh triết của chàng mặt nghệch nữa).
Tôi làm việc với Kate và Derek. “Hai chuyên viên vận hành vùng Nam
London.” Cậu George gọi họ như vậy khi giới thiệu tôi. “Nhớ đừng để quý
vị ấy vận hành trên cháu đấy.” Với Kate, mọi việc không tệ. Thậm chí còn
khá hơn thế. Nhưng còn Derek? Vật duy nhất mà hắn vận hành là một bộ tàu
lửa đồ chơi con nít.
Chúng tôi đều thích hơn khi Ông Heo, họ gọi cậu như vậy, không có mặt
ở tiệm. Sự có mặt của cậu thật là ngột ngạt. Cậu George phá hỏng bầu không