thường bị sai đi mua cà phê, như là chàng Mặt Nghệch vậy. Tất nhiên, tôi bị
choáng váng. Tôi gặp một nàng tuyệt đẹp. Khi đi ngang qua nàng mặt tôi
lạnh tanh, nhưng thật ra tôi đang “nghía” nàng thật kỹ. Thật ra thì nàng ra
dáng đàn bà hơn là một cô gái. Nàng khá lớn tuổi, chừng hai mươi tám. Hẳn
là nàng không thích thú gì với cái thứ nhóc tì như tôi, triệu lần không.
Không chỉ vì sự cách biệt tuổi tác mà thôi, sự thật là tôi chưa bằng phân nửa
số tuổi của nàng. Hay chuyện dính dáng với đôi tay quái dị của tôi, cái này
quả là kẹt lớn.
Mà là do nàng quá cao sang. Tôi chưa từng thấy điều mà tôi cho là cao
sang cho mãi tới khi xuống đến London. Theo tôi, ở miền Bắc, con gái và
phụ nữ bước huỳnh huỵch khi họ đi. Hông họ xoay ngoay ngoáy như thể họ
đang cố đuổi ruồi vậy. Họ bước cà phục cà phịch với những đôi giày to tổ bố
nặng chình chịch. Còn tô son trắng làm họ trông ghê như ma. Lại chửi thề
xoen xoét.
Người phụ nữ tôi gặp bên đường trong ngày máy bay rơi rất cao sang.
Nàng đến từ một thế giới rất hoàn hảo mà mấy tuần trước tôi chưa hề biết
rằng có nó hiện hữu trên cõi đời này. Trang phục của nàng bay lượn quanh
người và nàng bay lượn bên trong chúng. Hoàn toàn không có kiểu bước đi
huỳnh huỵch. Tóc nàng đen nhánh và cắt hơi cao, cạo một chút đàng sau cổ.
Tôi nhận thấy như vậy khi quay nhìn lại sau khi nàng bước qua. Tôi cũng
ngửi thấy mùi nàng. Mùi nước hoa, hay có lẽ chỉ là mùi xà-bông. Tôi bước
chậm để giữ mùi lại lâu hơn. Như một cái bong bóng nhỏ bay xuống từ trời.
Nàng không ngó ngàng gì tôi. Và tôi không nghĩ thêm điều gì khác về nàng.
Vì đang bàng hoàng do nàng mà tôi không nhận ra điều gì đang xảy ra.
Tiếng động của chiếc máy bay bị tiếng động trong đầu tôi phủ lấp mất. Và
rồi tôi không thể tin được. Chiếc Tupolev già cỗi đuối đà đang băng ngang
qua cuối đường cách khoảng một trăm mét và thấp hơn ngọn mấy cái ống
khói. Có vẻ như nó không vội vàng gì. Rồi một tiếng nổ lớn vang lên. Các
tòa nhà và đường phố biến mất trong đám mây mù khổng lồ và tôi có cảm
giác như mình đứng trên một vỉa hè trượt huyên náo. Vỉa hè rung chuyển,
mặt đất dưới chân rung chuyển. Tôi không đi đâu được, đi lui cũng như đi