Chương năm
K
hi tôi lại đứng trên vỉa hè đổ nát trước đống gạch ngói cao chất ngất,
ho sặc sụa và thở phì phò vì đuối sức với cả mớ bụi đất trong miệng, ngó
xuống gương mặt nâu sậm bé xíu mà mình đang bồng, thì tôi có cảm giác
như mình đang ôm giữ cả trần gian trong tay. Và cái trần gian này nhẹ bỗng
như tơ.
Tôi suýt gọi điện cho má nhưng tôi không muốn mạo hiểm vì đứa bé có
thể sẽ bị rớt trong lúc tôi lấy chiếc di động từ trong túi ra. Chắc tôi sẽ nói:
“Con cứu được đứa bé này rồi. Hết chuyện nghen.” Nhưng điều đó sẽ rất
ngớ ngẩn vì thật ra câu chuyện chưa bắt đầu.
Lát sau tôi nhận ra đứa bé là một cu cậu. Mái tóc thật đen và dày làm nó
trông giống như một tiểu Elvis Presley (trong cái thời béo ị). Tôi nhặt cái
mền màu hồng trong chiếc nôi quấn quanh người nó. Tôi ru nó nhè nhẹ khi
đã trở lại bình thường. Rồi chân tôi cứ bước đi. Tôi quỳ xuống trên vỉa hè.
Thằng bé thức giấc há cái miệng méo xẹo như bằng cao su, như miệng con
cá, phát ra những tiếng kêu khóc vang trời. Rồi tôi biến thành chiếc xe cứu
thương kêu í e í e chạy một mạch về cửa tiệm. “Nhanh lên nào. Đây nè, có ai
giúp tôi với.” Tôi chìa thằng bé ra. Kate đón lấy nó. Mặt cô ngơ ngác. Cô
không tin nổi: Graham với thằng bé khóc oe oe. Tôi bật khóc. Đôi chân tôi
trở nên mềm nhũn, rồi tay tôi, đầu tôi cũng thế. Năm giờ tiếp sau đó tôi như
một đống thịt tàn phế.
Tôi muốn về nhà. Hay đúng hơn là tôi muốn về căn hộ của cậu George.
Nhưng cậu bảo tôi cứ ở yên trong tiệm. Hôm đó cậu đi Lancashire giải quyết