Anh ta làu bàu một câu cố gắng nhớ lại ký ức cuối cùng còn lại trong trí
não. Anh ta nhớ ra hình như mình gây sự ồn ào ở nhà hàng ăn, sau đó bước
ra bãi đỗ xe. Có lẽ là sau khi bị gió lạnh thổi tới, hơi men bốc lên mạnh, dù
sao thì vừa chui vào xe là anh ta không nhớ được gì nữa cả. Bây giờ xem ra,
mình rõ ràng đã không chống đỡ lại cơn say, không thể không ngủ ở dọc
đường. Mình đi đến đâu vậy nhỉ? A Thắng nhìn xung quanh. Xung quanh
đèn đường lờ nhờ, nhưng đường sá lại rất rộng rãi, hai bên còn có lan can
bảo vệ, xem ra là đoạn đường vắng vẻ nhưng vẫn có quy cách. Nhưng trên
đường lại không thấy bất cứ chiếc xe nào qua lại, hơn nữa nhìn đường sá
này trông cũng rất lạ lẫm. Là đường mới sửa chữa sao? Hay là tại mình
uống quá nhiều, nên đã không nhận ra được đường phố và phương hướng?
Thôi kệ nó, cứ đi lên trên một đoạn hẵng hay. Đến nơi có người, cũng có
thể xuống xe hỏi thăm. Mang theo suy nghĩ như vậy, A Thắng cài số xe,
chân phải giẫm vào chân ga. Chiếc Jieda gầm lên một tiếng, men theo con
đường bằng phẳng lao về phía trước. 65 Tốc độ của xe càng lúc càng
nhanh. Lái xe trên con đường trơn nhẵn, tài xế thường luôn đánh giá thấp
tốc độ xe của mình, huống hồ người lái xe bây giờ lại là một người đàn ông
ở trong trạng thái nửa say nửa tỉnh. Khi A Thắng nhìn thấy tấm biển cảnh
báo ở phía trước trên đường đi, vận tốc xe của anh ta lúc đó đã hơn 100km.
Tấm biển báo đó nhấp nháy ánh sáng huỳnh quang ở đằng xa, chặn đường
đi tiếp. Giữa tấm biển là dấu gạch chéo đỏ cực lớn được tạo thành từ những
chiếc đèn nhấp nháy, giữa màn đêm trông vô cùng chói mắt. Hết đường rồi
sao? Phản ứng của A Thắng hơi chậm chạp, nhưng chân trái anh ta vẫn kịp
thời đạp chân phanh. Nhưng chiếc xe Jieda vẫn lao thẳng về tấm biển đó
với tốc độ cực nhanh. A Thắng ngẩn người, giẫm thật mạnh phanh xe,
nhưng không ngờ dưới chân anh ta không hề có cảm giác gặp phải trở lực,
tốc độ xe đương nhiên cũng không hề bị ảnh hưởng. Thấy chiếc Jieda giống
như con ngựa hoang đứt dây cương, cứ thế lao thẳng vào khu vực được báo
là hết đường. Trong não A Thắng chợt nổ “đoàng”
một tiếng, toát mồ hôi lạnh, hơi men lúc này cũng đã tiêu tan đi quá nửa.
Thấy chiếc xe càng lúc càng tiến đến gần vạch chéo đỏ đó, trong lúc cuống