tả được thành lời. Mặc dù ông đã ở vị trí cao - giám đốc Sở công an tỉnh
thành, cho dù trong người toát ra thứ khí chất uy nghiêm của một vị lãnh
đạo - khi Giám đốc Tống nhìn thấy hai chữ đó, ông cũng không thể không
trào dâng cảm giác ngưỡng mộ. Bởi vì hai chữ này đại diện cho một giai
thoại truyền kỳ, thậm chí là truyền kỳ trong giới cảnh sát toàn quốc. Đinh
Khoa. Hồi lâu sau, Giám đốc Tống mới ngẩng đầu lên nhìn La Phi, ông khẽ
thở dài: “Cậu muốn tìm ông ấy à?”
La Phi gật đầu: “Ông ấy có thể nói cho tôi đáp án những câu hỏi đó. Tại
sao ghi chép về vụ án lại có thể sơ sài đến thế, tại sao Viên Chí Bang với
thân phận là sinh viên mà lại có thể xuất hiện trong danh sách những người
xử lý vụ án; tại sao Eumenides lại tìm hiểu về vụ án này sau mười tám năm.
Tất cả những câu hỏi này đều cần ông ấy giải đáp.”
71 “Tôi hiểu ý cậu...”
Giám đốc Tống cười đau khổ bất lực, “Nhưng cảnh sát tỉnh thành đã
không tìm được ông ấy cả chục năm nay rồi.”
“Gì cơ ạ?”
La Phi mở to mắt, dễ dàng nhận ra anh rất kinh ngạc, “Ông ấy... ông ấy
mất tích sao?”
Giám đốc Tống cười “ha”
một tiếng, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Việc của ông ấy, cậu biết
được bao nhiêu?”
La Phi hít thở một hơi thật sâu, khi anh chuẩn bị nói ra cái tên đó, anh
bắt buộc phải giữ nét mặt trịnh trọng: “Đinh Khoa là một cái tên vang như
sấm rền trong giới cảnh sát năm đó. Khi tôi vẫn còn học trong trường Cảnh
sát, ông ấy là thầy giáo thỉnh giảng chuyên ngành Hình sự trinh thám của
chúng tôi, đồng thời cũng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh thành. Lúc