Socorro xuất hiện cạnh hắn, hắn nói cho ả biết việc cần phải cho ba người
uống nước. Ả gật đầu, rồi ra ngoài tìm. Thật trớ trêu, Baudelio nghĩ, ở giữa
chốn rừng hoang ẩm ướt, thưa thớt dân cư này mà uống nước cũng khó tìm.
Mặc dù có vô khối sông suối, nhưng nước đều nhiễm hoá chất như axit
sunfuric, dầu và các phụ phẩm mà bọn buôn lậu ma tuý dùng để biến lá cây
coca thành bột coca, từ đó làm ra coaine. Rồi còn nguy cơ bị sốt rét, thương
hàn, nên ngay cả những nông phu nghèo đói cũng phải uống nước ngọt, bia
và khi có điều kiện, uống nước đun sôi để nguội.
Đúng lúc ấy Miguel bước vào, kịp thấy chuyện giữa Jessica và Baudelio,
và nghe thấy Baudelio bảo Socorro tìm nước. Hắn gọi với theo: “Lấy thêm
dây trói tay bọn cặn bã này lại, trói giật cánh khỉ ấy”.
Quay qua Baudelio, hắn ra lệnh: “Chuẩn bị cho bọn tù này lên đường. Lúc
đầu đi xe tải. Sau đó tất cả đi bộ”.
Jessica, lúc ấy đã giả bộ bất tỉnh, nghe thấy hết. Mấy cú đấm của Baudelio
vô hình chung lại có ích: nó giúp đầu óc của nàng trở nên tỉnh táo hẳn. Bây
giờ nàng biết nàng là ai, và trí nhớ trở lại. Nhưng bản năng mách bảo nàng
lúc này cần thận trọng, chớ để lộ ra điều đó.
Nàng hiểu nàng đã sợ hãi đến hoảng loạn trước đó mấy phút, nhưng lúc này
cần nhớ và suy nghĩ mạch lạc trước hết là nàng đang ở đâu? Tại sao nàng
lại ở đây?
Các câu trả lời dần dần xuất hiện. .. Nàng nhớ lại mọi chuyện: siêu thí
Grand Union, và tin Crawford bị tai nạn người ta báo với nàng rõ ràng là
nói dối. Rồi ở bãi đậu xe, chúng đã dùng vũ lực bắt nàng, Nicky và… Ồ,
Nicky! Nó có bị sao không? Nó đang ở đâu?
Vẫn cố kiềm chế mình, nàng nhớ đã thoáng thấy Nicky bi trói ở trên
giường; cả Angus nữa. Ôi, tội nghiệp Angus! Nàng đã thấy họ lúc nàng vật
lộn và rạch mặt gã nọ. Nàng vẫn ở chỗ đó ư? Nàng cho là không. Điều
quan trọng hơn là Nicky có ở chung chỗ với nàng không? Đầu vẫn cúi thấp,