ông mà chúng phải mua thêm chiếc nữa ở Nhà đòn Godoy ngay hôm sau
vụ bắt cóc không? Hay tất cả chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ? Có thể có, mà
cũng có thể không phải như vậy”.
Partridge ngước nhìn hai người, lúc đó đang chăm chú theo dõi nét mặt
anh.
“Nhiều vấn đề suy nghĩ, phải không?”, Cooper hỏi. “Anh có nghĩ là…”.
“Tôi nghĩ là chúng ta đã có thể biết chúng đưa chị Sloane và hai ông cháu
ra khỏi Mỹ bằng cách nào”. “Cho vào áo quan ư? Anh nghĩ họ đã chết rồi
sao?”.
Cooper lắc đầu: “Dùng thuốc mê. Chuyện đó trước đã xảy ra”.
Lời nói của Cooper khẳng định điều Partridge đang nghĩ. “Bây giờ làm gì,
anh Partridge?”, Mony hỏi.
“Chúng ta phải gặp ngay ông báo áo quan…”, Partridge liếc qua bản dịch
tiếng Anh trên đó có ghi địa chỉ nhà đòn. “Ông Godoy ấy. Tôi sẽ làm việc
đó”.
“Tôi muốn cùng đi với anh”.
“Đáng để cậu ta cùng đi, Harry ạ”, Cooper khuyên.
“Tôi cũng nghĩ thế”, Partridge cười, nhìn Mony và nói: “khá lắm,
Jonathan”.
Chàng thanh niên rạng rỡ ra mặt.
Partridge quyết định đi ngay, đem theo một thợ quay phim. Anh bảo
Cooper: “Tôi nghĩ Minh Văn Cảnh chắc đang ở trong phòng họp. Nói anh
ta mang đồ nghề cùng đi với ta luôn”.
Cooper đi ra, còn Partridge nhấc điện thoại, điều xe của hãng CBA.
Khi đi ngang qua phòng tin chính, anh và Mony gặp Don Kettering, phóng
viên phụ trách các tin thuộc màng lưới kinh doanh của hãng. Khi có tin về
vụ bắt cóc gia đình Sloane, chính Kettering là người được giao nhiệm vụ
ngồi vào “chỗ nóng” trong phòng phát tin và trở thành người đầu tiên đọc
bản tin đặc biệt trên vô tuyến truyền hình.