“Có gì mới chưa”, anh ta liền hỏi. Gọn gàng trong bộ comple may đo màu
nâu, bộ ria mỏng tỉa gọn, Kettering lúc nào trông cũng ra dáng một nhà
kinh doanh làm ăn phát đạt.
Partridge định trả lời xã giao rồi đi ngay, nhưng lại lưỡng lự. Anh kính nễ
Kettering không chỉ là một chuyên gia, mà còn là một phóng viên hạng
nhất. Với cung cách đó, Kettering có thể dễ dàng hơn anh trong vấn đề mà
anh sắp phải xử lý.
“Cũng có đấy, Don ạ. Anh có bận gì bây giờ không?”.
“Cũng không bận lắm. Thị trường chứng khoán hôm nay yên ắng. Anh cần
tôi giúp không?”.
“Có thể lắm. Hãy đi với chúng tôi. Trên đường đi, tôi sẽ nói để anh rõ”.
“Để tôi báo ban đã nhé”. Kettering nhấc ống nói ở chiếc bàn gần nhất. “Đi
trước đi, tôi sẽ ra ngay bây giờ”.
Chiếc xe Jeep đít vuông sẽ đi ra qua cổng chính của Ban tin tức hãng CBA,
và chưa đầy một phút sau, Partridge, Mony, Minh Văn Cảnh đã đứng ở
ngoài phố. Anh thợ quay phim vác máy trèo lên ghế phía sau với sự giúp
đỡ của Mony. Partridge ngồi ghế trước, cạnh người lái xe. Khi cửa xe đóng
lại, Don Kettering tới và chen vào ngồi phía ghế sau.
“Chúng ta sang khu Queens”, Partridge nói với người lái xe. Anh có mang
theo tờ tuần báo Semana cùng bản dịch của Mony và đọc to địa chỉ Nhà
đòn Godoy.
Người lái xe quay đầu xe, chạy về hướng cầu Queensboro.
“Don này”, Partridge nói và quay đầu lại phía sau. “Đây là những gì chúng
tôi biết, và cũng là điều chúng tôi đang còn phân vân…”.
Hai mươi phút sau, trong văn phòng bừa bộn và mù mịt khói, Harry
Partridge, Don Kettering và Jonathan Mony đối diện với ông chủ nhà đòn
béo tròn, đầu hói đang ngồi ở bàn. Ba người không chịu trả lời những câu
mà bà thư ký ở ngoài hỏi, cứ bước thẳng vào phòng.
Theo lệnh của Partridge, Minh Văn Cảnh vẫn ngồi lại trên xe đậu ở ngoài.
Khi cần quay, anh ta sẽ được gọi vào. Lúc này từ trong xe, Minh Văn Cảnh