đám người có vẻ đàng hoàng song lại kiếm lời một cách ranh ma, vụng
trộm trong nghề buôn bán ma tuý ở đâu cũng gặp này không? Mỹ Latinh,
đặc biệt là Caribe đầy những kẻ vờ vĩnh loại này; rất nhiều người trong số
đó ở những chức vụ cao.
Như đoán được điều anh đang nghĩ, Fernandez nói thêm. “Một lần tôi tới
đây dự cuộc “đi săn” mà chính phủ nước tôi tiến hành theo yêu cầu của Bộ
Ngoại giao nước ông. Có một vị khách, tôi nghĩ là ông Bộ trưởng Bộ tư
pháp và các phương tiện thông tin báo chí cũng được đưa đến. Tôi là một
người trong số đó”.
Mặc dù có ý nghĩ lúc trước, Partridge bất giác mỉm cười trước cái từ “đi
săn” mà anh ta dùng. Các phóng viên dùng từ đó với ý miệt thị khi chính
phủ một nước dàn dựng cảnh chống ma tuý để gây ấn tượng với phái đoàn
Mỹ đang ở thăm nước đó. Partridge có thể hình dung ra cảnh đó ở đây;
quân đội do máy bay trực thăng chở tới “đột nhập” khu vực này, nhổ và đốt
một vài mẫu cây côca, và dùng thốc nổ phá huỷ một hai xưởng chế biến.
Các vị khách sẽ ca ngợi cố gắng chống ma tuý của của chính nước chủ nhà,
vì không biết hoặc giả bộ không biết việc hàng ngàn mẫu côca và hàng
chục xưởng chế biến gần đó vẫn không hề bị đụng đến.
Ngày hôm sau, ảnh các vị khách xuất hiện trên báo chí, cùng những lời
tuyên bố của họ; sau đó đến lượt truyền hình lặp lại. Các phóng viên, tuy
biết mình đang dự một trò đánh đố, nhưng không bỏ qua được vì những
người khác cũng đang ghi ghi chép chép, nên đành vuốt bụng mà nuốt cho
trôi.
Chuyện đó đã xảy ra ở Peru, một nước chẳng phải độc tài hay cộng sản,
nhưng Partridge nghĩ không lâu nữa nó sẽ là một trong hai loại ấy.
Fernandez kiểm tra khoảng trống họ vừa tới, kể cả chiếc làn, hài lòng thấy
không có ai ở đó. Sau đó anh ta lại dẫn mọi người theo hướng nam vào
rừng. Mới đi được một đoạn, Fernandez ra hiệu cho mọi người dừng lại.
Lát sau, anh rẽ đám dương xỉ và vẫy mọi người lại nhìn. Từng người một
tới coi, thấy một số ngôi nhà xiêu vẹo cách chỗ họ đứng chừng nửa dặm và
thấp hơn khoảng hai trăm phít. Có khoảng hơn hai chục túp lều trên bờ
sông. Một con đường lầy lội chạy từ các ngôi nhà ra bến sông bằng gỗ xù