xì neo mấy chiếc thuyền đủ loại chắp vá.
Partridge nói nhỏ: “Mọi người giỏi thật”. Rồi anh nói thêm, giọng vui vẻ:
“Tôi nghĩ chúng ta đã tìm thấy Nueva Esperanza”.
* * *
Trên đường đi, Partridge trao cho Fernandez quyền dẫn đường, nhưng tới
lúc này anh trở lại nắm quyền chỉ huy.
“Chả mấy lúc nữa là trời tối”, anh nói với mọi người. Mặt trời đã xuống
gần đường chân trời; chuyến đi kéo dài hơn họ tưởng rất nhiều. “Tôi muốn
quan sát được càng nhiều càng tốt trước khi trời tối. Minh, hãy mang ống
nhòm tới đây với tôi. Fernandez và Ken đứng cảnh giới, một anh canh
chừng, đề phòng có người phía sau tới. Tuỳ hai anh phân công nhau, nếu có
người báo tôi ngay”.
Gần tới vạt rừng mà từ phía dưới không nhìn thấy họ, Partridge nằm xuống,
bò, mang theo chiếc ống nhòm, Minh cũng làm theo, đang bò cạnh anh. Họ
dừng lại khi đã nhìn rõ phía dưới, người khuất sau lùm cây.
Partridge từ từ giương ống nhòm quan sát khu bên dưới.
Không thấy động tĩnh gì. Ngoài bến sông, hai người đàn ông đang tháo
động cơ gắn ở sau thuyền. Một phụ nữ đem đổ một chậu rác ở sau túp nhà
rồi lại trở vào. Một người từ trong rừng đi về phía một nhà khác và mở của
vào. Hai con chó gầy giơ xương đang bới tìm ăn trong đống rác. Rác rưởi
quăng lung tung khắp nơi. Nhìn chung Nueva Esperanza có vẻ là một khu ổ
chuột trong vùng rừng rậm.
Partridge chiếu ống nhòm quan sát từng nhà một, mỗi nhà mấy phút. Có thể
các con tin đang bị giam giữ trong những ngôi nhà đó, nhưng không biết rõ
là ở nhà nào. Anh nghĩ rõ ràng cần phải quan sát hẳn một ngày, nên không
thể ngay đêm nay vào cứu mấy người và đưa đi bằng máy bay vào sáng
ngày mai. Anh nằm im, chờ đợi và quan sát trong khi trời tối hẳn.
Ở xứ nhiệt đới bao giờ cũng vậy, trời sập tối ngay khi mặt trời lặn. Ánh đèn
leo lét xuất hiện trong các nhà, xoá đi dấu vết còn lại của một ngày. Bỏ ống
nhòm xuống, Partridge giụi mắt đang mỏi căng sau hơn một giờ tập trung
quan sát phía dưới. Anh tin là hôm nay họ không thể thấy gì thêm.
Đúng lúc đó, Minh kéo tay anh, chỉ về phía những túp nhà bên dưới.