hình ảnh Jessica. Jessica có lẽ đang gần kề bên anh, đâu đó trong túp nhà
kia. Trong tâm trí của anh, những kỷ niệm và tính cách của Jessica-Gemma
hoà trộn với nhau.
Sau đó… anh thấy thoàn thân trã rời… và ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy trước khi đến lượt ra nơi quan sát khoảng mười lăm phút, anh
nhảy khỏi võng và ra ngoài kiểm tra tình hình chung.
Vẫn như lúc trước, người cảnh giới không thấy có gì cần phải báo động.
Tuy nhiên, nơi quan sát đã có được những thông tin và nhận định cụ thể:
Một người mang súng trường đến thay cho người kia ở đúng nơi mà họ
thấy tối hôm trước. Như vậy có thể là mấy người đang bị giam giữ trong
ngôi nhà đứng tách biệt những nhà khác ấy. Có lẽ cứ bốn giờ đổi gác một
lần, nhưng vào lúc nào thì chưa biết chính xác. Việc thay gác có khi chậm
đến hai mươi phút, và Partridge tin rằng điều đó cho thấy bọn gác cũng làm
cho qua chuyện, xác minh điều Jessica bảo: việc canh gác ở đây đôi khi
lỏng lẻo.
Buổi sáng có một phụ nữ đến chỗ mà họ cho là nơi giam giữ các con tin hai
lần, mang theo những thứ có lẽ trong đựng đồ ăn. Cũng chính người đem
đồ ăn tới này lại ra khỏi nhà hai lần, mang bô đổ vào rừng.
Trong làng, chỉ có căn nhà nói trên là có gác hoặc trạm gác.
Tuy bọn gác được trang bị súng trường tự động, song trông chúng không có
vẻ là lính, hoặc đã được huấn luyện quy củ.
Ban ngày, việc ra vào Nueva Esperanza đều bằng thuyền. Không thấy
đường ô tô. Các động cơ gắn ở thuyền hình như không có khoá; vì vậy, nếu
thoát ra bằng đường sông, có thể dễ dàng lấy trộm được thuyền. Mặt khác,
còn rất nhiều thuyền mà chúng có thể dùng để đuổi theo chiếc bị mất. Rất
thạo thuyền, Ken O’Hara xác định được ngay những thuyền tốt nhất.
Những người quan sát đều có cảm giác, mới chỉ là cảm giác, bọn đang bị
họ theo dõi có vẻ ung dung, chứng tỏ chúng không nghĩ người ngoài có thể
đột nhập vào được. “Nếu không”, Fernandez vạch rõ, “chúng đã tổ chức
tuần tra khu vực xung quanh, kể cả ở đây, để tìm những người như chúng
ta”.
Chập tối, Partridge gọi ba người kia lại và bảo: “Chúng ta quan sát như vậy