là đủ. Tôi nay chúng ta sẽ vào làng”.
Anh bảo Fernandez: “Anh sẽ dẫn đường. Tôi muốn đến được căn nhà đó
vào lúc hai giờ sáng. Dọc đường mọi người phải giữ im lặng. Nếu muốn
báo cho nhau cái gì phải nói thầm”.
Minh hỏi: “Anh có phân nhiệm vụ chiến đấu không, Harry?”.
“Có”, Partridge trả lời. “Tôi sẽ vào gần xem xét, rồi lọt vào nhà trước. Tôi
muốn anh Minh theo sát bảo vệ phía sau cho tôi. Fernandez ở ngoài theo
dõi các nhà xem có ai ra không, rồi nhập bọn chúng tôi khi cần”.
Fernandez gật đầu.
Quay sang phía O’Hara, Partridge bảo: “Ken, anh ra thẳng bến sông. Tôi đã
quyết định chúng ta thoát ra bằng thuyền. Tôi không biết tình trạnh sức
khoẻ của Jessica và Nicky hiện giờ ra sao, song có thể họ không đủ sức cho
chuyến đi như lúc ta tới”.
“Hiểu rồi”, O’Hara bảo. “Tôi nghĩ anh muốn tôi kiếm một hiếc thuyền”.
“Đúng, và nếu có thể được, anh hãy phá hỏnng những chiếc khác. Nhưng
nhớ là đừng gây tiếng động”.
“Nhưng khi nổ máy sẽ có tiếng ồn…”. “Không”, Partridge nói. “chúng ta
sẽ phải bơi thuyền ra giữa sông, rồi để thuyền trôi xuôi. Rất may sông chảy
đúng theo hướng ta đi. Khi thuyền đã cách xa làng mới nổ máy”.
Ngay cả trong lúc đang nói, Partridge cũng biết đó là trong trường hợp mọi
chuyện đều trôi chảy. Nếu không, họ sẽ phải tìm mọi cách xử lý các tình
huống ngay tại chỗ, kể cả sử dụng vũ khí.
Nhớ đến việc hẹn hãng Aerolibertad cho máy bay tới đón vào lúc tám giờ
sáng, Fernandez hỏi: “Anh đã quyết định máy bay sẽ tới đón ở đâu chưa, ở
Sion hay chỗ khác?”.
“Khi đi thuyền tôi sẽ chọn, tuỳ thuộc vào kết quả ta làm và có bao nhiêu
thời gian”.
Việc cần làm lúc này, Partridge kết luận, là kiểm tra vũ khí, bỏ bớt các
trang bị không cần thiết cho gọn nhẹ và có thể đi được nhanh.
Mọi người đều cảm thấy xen lẫn nỗi lo âu.