cái ít ra tôi có thể làm cho Globanic, người nuôi sống chúng ta”.
Lại im lặng. Rồi Margot hỏi: “Như vậy là tin đó sẽ không được công bố?”.
“Ấy ấy, đó lại là chuyện khác”. Giá như gặp lúc khác, Sloane nghĩ, chắc
anh sẽ rất thích chí, song vào lúc này, anh cảm thấy chán nản vô cùng.
“Một phóng viên đài phát thanh ở Lima, người moi tin này, có cả bản sao
thoả thuận ấy, và định đưa tin và tuần tới. Tôi nghĩ tin đó sẽ được đưa lại ở
ngoài Peru. Bà cũng nghĩ vậy chứ?”.
Margot không trả lời. Không biết bà ta đã dập máy hay không, anh hỏi: “Bà
vẫn nghe chứ?”.
“Vâng”.
“Xin hỏi có phải bà đang nghĩ giá bà đừng làm cái việc bà đã làm với Harry
Partridge không?”.
“Không”. Câu trả lời có vẻ lửng lơ, tựa như đầu óc bà đang ở tận đâu đâu.
“Không”, bà ta nhắc lại. “Tôi đang nghĩ đến chuyện khác”.
“Bà Lloyd Mason”, Crawford nói với giọng cay độc mà đôi lúc anh vẫn
dùng khi dọc những tin đáng ghê tởm trong các thương trình tin. “Gần đây
có ai nói cho bà biết rằng bà là đồ chó cái lòng băng dạ đá hay không?”.
Nói xong, anh cúp máy.
* * *
Nghe tiếng cúp máy, Margot cũng dập máy luôn. Một ngày gần đây, bà ta
quyết định, bà sẽ tìm cách riêng của bà để xử lý cái tay Crawford Sloane
lên mặt quan trọng này. Song bây giờ chưa phải lúc. Ngay lúc này còn
nhiều việc khác quan trọng hơn.
Cái tin về Globanic và Peru mà bà vừa nghe làm bà điếng người. Trước đây
bà cũng đã từng bị choáng váng, nhưng bà đâu có chịu bó tay. Margot đã
leo cao, leo nhanh trong giới kinh doanh không phải là không gặp những
thất bại nghiêm trọng, song hầu như bao giờ bà cũng cố biến được chúng
thành lợi thế của bà. Bằng cách này hay cách khác, bà phải làm việc đó
ngay. Bà ngẫm nghĩ, cân nhắc xem nên bắt đầu thế nào.
Đương nhiên bà phải điện cho Theo Elliott ngay hôm nay. Về những vấn đề
làm ăn quan trọng, ông ta không bao giờ bực mình khi bị gọi vào bất cứ lúc
nào, thậm chí cả cuối tuần.