Bà sẽ nói với ông rằng bà biết tin ở Peru người ta đã biết về hợp đồng của
Globanic, rằng không biết bằng cách nào, một phóng viên Peru đã có được
bản sao và định công bố dự thảo hợp đồng ấy. CBA, cũng như các hãng
truyền hình và báo chí Mỹ không “dính dáng gì tới chuyện đó. Đó là do
phía Peru để lộ chuyện, nhưng rất tai hại”.
Bà sẽ nói rằng việc này thật đáng tiếc, và bà không muốn suy luận, nhưng
không khỏi băn khoăn liệu Fossie Xenos có sơ ý nói với ai đó, đặc biệt là ở
Peru, về chuyện đó không? Dựa trên những điều bà nghe được, rất có thể
chính lòng hăng hái nổi tiếng của Fossie đã làm anh ta thiếu thận trọng.
Bà cũng sẽ nói với Theo rằng, vì những hoạt động trên của báo chí Peru,
nên Ban tin CBA đã biết được chuyện ấy. Song Margot đã dứt khoát ra lệnh
CBA không được đưa tin đó.
Nếu may mắn, bà nghĩ, độ đầu tuần sau, những nhận xét bất lợi sẽ không
còn nhằm vào bà nữa, mà sẽ đổ hết lên đầu Fossie.
Hay! Cách đó rất hay.
Trong lúc suy nghẫm, bà có chợt nghĩ tới Harry Partridge. Liệu có nên để
anh ta trở lại hãng không? Rồi bà quyết định là không nên. Làm như thế chỉ
thêm rách chuyện, và Partridge cũng không phải nhân vật quan trọng, vì
vậy nên giữ nguyên quyết định cũ. Vả lại, Theo vẫn cứ muốn thứ hai tới sẽ
gọi điện cho tổng thống Peru Castaneda để nói rằng cái thằng phá thối ấy,
như từ ông dùng, đã bị đuổi việc và tống khỏi Peru.
Tin vào chiến lược của bà sẽ có kết quả, bà mỉm cười cầm máy và quay số
điện thoại nhà riêng của Theo Elliott không ghi trong danh bạ.
* * *
Oswaldo Zileri, phi công kiêm chủ hãng Aerolibertad đã biết tiếng
Crawford Sloane, nên tỏ ra rất kính tọng.
“Thưa ông Sloane khi các bạn ông thuê máy bay, tôi nói tôi không muốn
biết họ thuê làm gì. Từ lúc gặp ông ở đây, tôi đã có thể đoán ra, và tôi xin
chúc ông và các bạn ông vạn sự tốt lành”.
“Cảm ơn ông”, Sloane nói. Anh và Rita đang ở trong văn phòng nhỏ của
Zileri gần sân bay Lima. “Sáng nay, khi ông chia tay Partridge và mấy
người kia, ông thấy mọi việc thế nào?”.