Zileri nhún vai. “Rừng thì lúc nào chẳng như lúc nào. Xanh biếc, dày đặc,
vô tận. Không thấy gì ngoài mấy người bạn của ông”.
Rita bảo Zileri. “Khi nói là có thêm hành khách khi trở về, chúng tôi hy
vọng là có ba người. Nhưng bây giờ chỉ còn hai”.
“Tôi có nghe tin buồn về cái chết của cụ thân sinh ông Sloane”. Người phi
công lắc đầu. “Chúng ta đang sống trong thời đại dã man”.
Sloane lại nói: “Tôi đang tự hỏi liệu bây giờ…” Zileri nói nốt câu giùm
anh: “Có chỗ cho ông cô Abrams trong một, hai chuyến hoặc hơn, để đón
mọi người về không”.
“Vâng, đúng thế”.
“Được thôi. Vì một khách thêm là trẻ em, lại không có đồ đạc gì, nên trọng
lượng không thành vấn đề. Ngày mai trước khi trời sáng, và ngày kia, các
vị đến đây rồi chúng ta đi”.
“Chúng tôi sẽ tới”. Rita trả lời. Cô quay sang nói với Sloane. “Harry không
lạc quan về chuyện có thể đón được ngay ngày đầu sau khi đến. Chuyến
bay tới chỉ là dự phòng, trong trường hợp họ cần đến nó. Ngay từ đầu, anh
ấy đã nghĩ có nhiều khả năng là ngày thứ hai”.
* * *
Có một việc nữa Ria cảm thấy phải làm. Không cho Crawford biết, cô thảo
một bức điện gửi bằng fax cho Leslie Chippingham để sáng thứ hai đã có
sẵn cho ông ta đọc. Cô cố ý không gửi về máy fax ở văn phòng chủ tịch
ban tin, mà về máy ở phòng Vành móng ngựa. Ở đó, nó sẽ không còn là
điện riêng, và ai cũng có thể đọc được, hệt như cách thư của Chippingham
buộc Harry Partridge thôi việc được gửi tới Entel Peru.
Rita ghi địa chỉ gửi:
L.W. Chippingham
Chủ tịch Ban tin CBA.
Sao chụp dán các bảng thông báo.
Cô đâu có ảo tưởng những gì cô viết sẽ được dán lên bảng. Không có
chuyện đó. Nhưng đó là một tín hiệu mà các chủ nhiệm khác ở Vành móng
ngựa sẽ hiểu là cô muốn nhiều người biết nội dung. Ai đó sẽ sao lại một
hoặc nhiều bản, chuyền cho nhau đọc và có lẽ sẽ sao thành nhiều bản nữa.