Bức điện viết:
“Đồ chó đẻ đê tiện, ích kỷ, hèn nhát!
Đuổi việc Harry theo lối anh làm – không có lý do, không hề báo trước và
thậm chí không một lời giải thích – chỉ để thoả mãn bạn chí thân của anh,
con mụ Lloyd Mason lạnh như băng ấy – là phản bội tất cả những gì là
công bằng và đúng đắn vốn có ở CBA. Harry sẽ qua khỏi chuyện này, thơm
nức như nước hoa Chanel 5. Còn anh đã hôi thối như loại chuột cống rồi.
Làm sao tôi lại có thể thường xuyên ngủ với anh là điều tôi không hiểu nổi.
Nhưng không bao giờ có chuyện ấy nữa. Dù anh là người duy nhất mà c…
còn cứng trên đời này đi chăng nữa, tôi cũng không muốn có nó bên cạnh.
Tiếp tục làm việc dướic quyền anh ư? Không đâu, tởm lắm!
Thật đáng buồn khi so con người anh ngày trước, với cái kẻ là anh bây giờ.
Bạn cũ, người ngưỡng mộ cũ, người tình cũ, chủ nghiệm cũ của anh.
Rita Abrams”.
Rõ ràng, Rita nghĩ, sau khi New York… nhận được và đọc điện này, Harry
sẽ không phải là người duy nhát phải tìm nơi làm mới. Song cô không sợ.
Nhìn máy fax ở Entel chuyển bức điện đi, cô cảm thấy thanh thản hơn
nhiều, biết rằng chỉ một phút sau nó đã ở New York.