bọn gác vẫn ngồi, cách xa chỗ giam và khuất góc cửa sổ. Nàng không rõ
hắn đang ngủ hay thức, song mắt hắn hình như đang nhắm, khẩu súng
trường dựa vào tường ngay cạnh người. Gần đó là ngọn đèn dầu treo trên
xà, và chính nhờ ánh sáng của nó hắt ra, nên nàng nhìn thấy khuôn mặt ở
bên ngoài.
Cẩn thận đề phòng Vicente đột nhiên nhìn thấy, Jessica trả lời câu hỏi thầm
ấy, bằng cách hất hàm về phía hắn ngồi.
Lập tức ngoài cửa sổ - Jessica vẫn không dám chắc đó là Harry Partridge,
lại bắt đầu nói. Nàng lại phải căng óc ra đoán. Đến lần thứ ba thì nàng hiểu
câu đó là: “Gọi hắn!”.
Jessica khẽ gật đầu, ra ý đã hiểu. Tim nàng đập rộn lên khi thấy Harry. Như
vậy là việc được giải thoát mà họ hằng mong đợi cuối cùng đã tới. Đồng
thời nàng cũng hiểu hoàn thành những gì vừa bắt đầu không phải là việc dễ
dàng.
“Vicente!”. Nàng nghĩ không cần phải gọi to lắm, nhưng nó không đủ để
hắn nghe thấy vì đang ngủ. Nàng lại gọi to hơn: “Vicente!”.
Lần này hắn cựa mình, mở mắt nhìn nàng. Thấy vậy, Jessica vẫy hắn lại.
Vicente vặn người trên ghế, rồi đứng dậy. Nhìn hắn, nàng có cảm tưởng
hắn đang định thần, cố cho tỉnh cơn say. Hắn đứng một lát, bắt đầu đi về
phía nàng, sau đó lại vội vàng quay lại lấy khẩu súng. Nàng nhận thấy hắn
cầm súng trong tư thế sẵn sàng nếu cần.
Cần phải có lý do tại sao gọi hắn, nàng nghĩ, và quyết định sẽ ra hiệu hỏi
xem có thể sang chỗ Nicky được không. Tất nhiên hắn sẽ từ chối yêu cầu
đó, song lúc này điều đó không quan trọng.
Nàng không biết Harry định làm gì. Mặc dù lo lắng và căng thẳng, nàng
cũng biết đây là giây phút mà nàng mơ ước, nhưng đã lo sợ sẽ không bao
giờ tới.