Arthur Hailey
Bản Tin Chiều
Dịch giả: Nguyễn Thành Châu & Phan Thanh Thảo
Chương 16
Lúc này là hai giờ mười phút sáng ở Nueva Esperanza.
Suốt mấy giờ, Jessica nằm thao thức, giấc ngủ chập chờn, đôi lúc nằm mơ,
những giấc mơ trở thành cơn ác mộng hoà trộn với thực tế.
Mấy phút trước, lúc còn tỉnh ngủ, Jessica nhìn qua chỗ đục làm cửa sổ đối
diện cũi giam của nàg. Trong ánh đèn lờ mờ từ trong lọt ra, nàng cảm thấy
như nhìn thấy khuôn mặt Harry Partridge. Rồi khuôn mặt ấy biến mất đột
ngột như khi nó xuất hiện. Nàng ngủ hay thức? Hay nàng lại đang mơ? Có
thể là ảo giác chăng?
Nàng lúc lắc đầu cho tỉnh táo, thì lại thấy khuôn mặt ấy xuất hiện, từ từ nhô
lên trên mép lưới cửa sổ, rồi dừng lại. Một bàn tay ra hiệu gì đó mà nàng
không hiểu, nhưng nàng nhìn kỹ khuôn mặt ấy. Chả lẽ là đúng? Tim đập
mạnh khi nàng cả quyết: Đúng rồi, chắc chắn là Harry Partridge.
Mồm anh mấp máy không thành tiếng, môi uốn theo từng từ, cố làm nàng
hiểu. Nàng tập trung tư tưởng, cố xem anh nói gì, và nhận ra được hai tiếng
“thằng gác”. À, đúng rồi: “Thằng gác đâu?”.
Thằng gác lúc này là Vicente. Hắn đến thay gác cách đây một tiếng, rõ ràng
là rất muộn, nên hắn và Ramon là tay gác phiên trước cãi nhau kịch liệt.
Ramon quát tháo giận dữ. Vicente vặc lại, nghe có vẻ say vì hắn nói hơi líu
lưỡi. Jessica không để ý chuyện chúng cãi nhau, bao giờ nàng cũng mừng
khi hết phiên gác của Ramon. Thằng này tính tình độc ác, hành động không
lường trước được và luôn bắt tù nhân phải tuân thủ lệnh cấm nói chuyện,
điều mà đến lúc này những tên khác đều bỏ qua.
Ngoảnh lại, Jessica có thể nhìn thấy Vicente. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế