* * *
Nép người dưới cửa sổ, Partridge nắm chặt khẩu Browning chín li, nòng
lắp ống giảm thanh. Tối nay, cho đến lúc này, mọi việc đều theo đúng kế
hoạch, song anh biết sắp tới mới là phần việc khó khăn và quan trọng nhất.
Chỉ trong một vài giây, không thể có nhiều cách lựa chọn và chọn cái nào
anh phải quyết định trong khoảnh khắc. Trong tình huống này, anh có thể
dùng súng khống chế tên gác, sau đó trói lại, nhét giẻ vào mồm trước khi
rút đi, hoặc mang hắn theo làm con tin. Song cực chẳng đã mới phải chọn
cách thứ hai. Cách thứ ba giết hắn, nhưng đó là điều anh mong sẽ không
phải làm.
Anh cũng gặp thuận lợi: Jessica là người tháo vát, nghĩ nhanh và hiểu
nhanh, đúng như điều anh còn nhớ về nàng.
Anh nghe nàng gọi hai lần, rồi nghe những tiếng động nhẹ ở góc xa và
tiếng chân thằng gác đang tới gần. Partridge nín thở, sẵn sàng nhoài người
xuống đất nếu như hắn nhìn về phía hướng cửa sổ. Nhưng không, hắn nhìn
về phía Jessica, lưng quay ra chỗ Partridge. Vì thế anh có thêm được một
giây ước lượng tình hình.
Điều anh thấy trước tiên là thằng gác cầm khẩu súng trường tự động
Kalashnikov, loại vũ khí anh biết rất rõ, và trông cách cầm súng, có thể
thấy hắn biết cách sử dụng. So với khẩu Kalashnikov, khẩu Browning của
anh chỉ là thứ đồ chơi của trẻ con.
Không thể còn cách khác; Partridge phải giết tên gác và phải bất ngờ nổ
súng trước. Nhưng cái khó là còn Jessica. Lúc này nàng đứng ở vị trí tạo
thành đường thẳng với tên gác. Bắn hắn, đạn có thể xuyên qua Jessica.
Partridge đành phải liều. Không còn cơ hội nào nữa và cũng không còn
cách lựa chọn nào khác. Đành phải tin vào khả năng suy đoán nhanh và