Jessica bảo anh: “Ở phia trên chỗ thằng gác ngồi. Cả chìa khoá cũi Nicky
nữa!”.
Ở cũi bên cạnh, Nicky cũng vừa tỉnh. Nó vội vàng ngồi dậy hỏi: “Chuyện
gì thế mẹ?”.
Jessica nói cho nó an lòng: “Chuyện tốt cả, con ạ”.
Nicky nhìn người mới đến: Partridge lại gần, tay cầm khẩu Kalashnikov
anh vừa nhặt lên, còn Minh đang lấy chùm chìa khoá móc trên chiếc đinh.
“Họ là ai thế, hả mẹ?”.
“Những người bạn con ạ. Những người bạn rất tốt”.
Tuy còn ngái ngũ, mặt Nicky sáng lên. Sau đó nó nhìn cái xác bất động
nằm trong vũng máu trên nền nhà, và mếu máo nói: “Đó là Vicente! Họ bắn
chết Vicente? Tại sao?”.
“Im nào, Nicky”, Jessica đe.
Partridge trả lời, giọng rất nhỏ: “Chú không muốn làm việc ấy, Nicholas ạ.
Nhưng hắn định bắn chú. Nếu hắn bắn, chú sẽ không thể đưa mẹ và chú ra
khỏi đây được. Mà các chú đến đây là vì việc ấy”.
Nicky vừa chợt nhận ra, hỏi: “Chú là Partridge phải không?”.
“Đúng thế”.
Jessica nói, giọng cảm động: “Ôi, Chúa phù hộ cho anh, Harry, Harry thân
yêu!”.
Vẫn với giọng rất nhỏ, Partridge bảo: “Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi chỗ
này, còn nhiều việc phải làm. Mọi người phải nhanh lên”.
Minh Văn Cảnh cầm chùm chìa khoá, tra từng chiếc vào ổ khoá cũi giam
Jessica. Khoá đột nhiên mở ra. Lát sau, cửa cũi giam mở toang và Jessica
bước ra ngoài. Minh đến bên cũi Nicky, thử từng chìa một. Vài giây sau,
Nicky cũng bước ra. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau ngay chỗ giữa cũi giam
và cửa ra vào.
“Giúp tôi một tay”, Partridge bảo Minh. Anh đang kéo xác tên gác về phía
cũi Nicky và hai người nhấc đặt lên chiếc giường gỗ thấp. Làm vậy cũng
không giấu được việc tù nhân trốn, anh nghĩ, nhưng nó sẽ làm việc phát