phải dùng đến nó. Anh cũng đút túi hai băng đạn mà anh lục được trên
người thằng gác bị giết.
Minh ở phía trước, gần cửa ra vào. Anh đã lấy máy ra, lúc này đang ghi lại
cảnh họ rút, đằng sau là những chiếc cũi giam. Partridge thấy Minh đang
dùng loại ống kính quay đêm đặc biệt – ống kính hồng ngoại không dùng
được cho băng video và vì vậy, dù ánh sáng rất yếu như bây giờ, anh vẫn có
được những bức ảnh rõ.
Từ hôm qua, Minh vẫn quay hình, nhưng ít và có chọn lọc, vì số băng anh
mang theo cũng tương đối hạn chế.
Đúng lúc đó, Fernandez được phân công theo dõi các nhà khác chạy bổ
vào. Anh hổn hển nói với Partridge. “Một phụ nữ đang đến. Đi một mình.
Tôi nghĩ nó có súng”. Anh vừa nói xong đã nghe tiếng bước chân đang tới
gần.
Không còn thời gian để phân công hoặc bố trí chỗ nấp nữa. Mọi người
đứng sững người. Jessica ở gần cửa, nhưng lệch quá sang một bên. Minh
đứng ngay giữa cửa, những người khác ở sâu phía trong, khuất trong bóng
tối. Partridge nâng khẩu Kalasknikov lên. Mặc dù biết tiếng súng sẽ đánh
thức cả làng dậy, song nếu muốn dùng khẩu Browning có ống giảm thanh
anh sẽ phải để khẩu súng trường xuống mới lấy được. Không còn thời gian
làm điều đó.
Soccorro vội vã bước vào. Ả mặc váy ngủ, tay cầm khẩu úng lục Smith và
Washe đã lên đạn. Jessica từng thấy Soccorro mang súng nhưng để trong
bao, chứ chưa bao giờ cầm ở tay.
Tuy cầm súng, Soccorro có vẻ không nghĩ tới chuyện gì khác thường xảy
ra, và lúc đầu, vì trong nhà tối đen, ả tưởng lầm Minh đang đứng gần ả nhất
là thằng gác. Ả bảo: “Pense que oscuche…” (1) rồi ả nhận ra đó không phải
là tên gác và quay sang trái ả thấy Jessica. Giật mình, ả hét: “Que
haces…”(2) rồi câm bặt.
Sự việc tiếp theo diễn biến quá nhanh, đến nỗi sau này không ai có thể tả
được đầy đủ.
Soccorro giương súng, ngón tay đặt sẵn trên cò, bước rất nhanh lại gần
Jessica. Sau đó, hình như ả định bắt Jessica làm con tin bằng cách gí họng