súng vào đầu nàng.
Jessica thấy được điều đó, và cũng nhanh không kém, nhớ lại thuật cận
chiến mà nàng đã học nhưng chưa có dịp sử dụng từ khi bị bắt đến giờ.
Mặc dù đã nhiều lúc nàng bị thôi thúc áp dụng nó, nhưng biết rằng về lâu
dài cũng chẳng giải quyết được gì. Nên quyết định để dành cho đến lúc thật
sự cần thiết.
“Khi đối thủ tiến lại gần”, tướng Wade nhấn mạnh trong các bài giảng và
bài thị phạm, “phản xạ tự nhiên của ta là lùi lại. Đối thủ cũng chỉ chờ có
vậy. Đừng làm như thế, mà hãy làm hắn bất ngờ bằng cách bước lên, vào
thật gần”.
Nhanh như chớp, Jessica nhảy bổ vào Soccorro tay trái giơ cao, lên gân rất
chắc và chém mạnh vào tay phải của ả. Hai tay chạm nhau, tay Soccorro
bất giác bật lên, ả cố gắng ghìm tay xuống và theo phản xạ, ngón tay rời ra,
khẩu súng rơi xuống đất. Toàn bộ sự việc diễn ra không đầy một giây.
Soccorro hầu như không kịp biết chuyện gì cảy ra.
Jessica không dừng lại, mà dùng hai ngón tay móc mạnh vào họng
Soccorro, bóp chặt khí quản không cho ả thở. Đồng thời Jessica áp sát chân
phải vào sau Soccorro xô ả ngã ngửa về phía sau. Sau đó, nàng lật úp ả
xuống, vòng tay khoá chặt cổ làm ả không thể cựa quậy được. Nếu là trong
chiến tranh, theo đúng bài bản của cận chiến, bước tiếp theo sẽ là bẻ gãy
cổ, giết chết Soccorro.
Jessica do dự, vì nàng chưa giết ai bao giờ, và cũng chẳng muốn giết người.
Nàng cảm thấy Soccorro có vẻ muốn nói điều gì, nên nới bớt hai ngón tay
đang bóp họng ả.
Soccorro thở dốc, cầu xin: “Tha cho tôi… Tôi sẽ giúp bà… cùng trốn với
các ông, các bà… tôi biết đường”.
Partridge đã lại gần nên nghe rõ. Anh hỏi: “Có thể tin ả được không?”.
Jessica lại lưỡng lự. Nàng thoáng thấy thương hại. Soccorro không phải
hoàn toàn xấu. Ngay từ đầu, nàng có cảm giác thời gian làm hộ lý ở Mỹ đã
làm con người ả tốt lên. Ả đã săn sóc Nicky sau khi nó bị đốt bỏng và sau
này khi ngón tay nó bi chặt. Rồi còn việc Soccorro ném vào trong thuyền
thanh sôcôla lúc cả ba người đang đói. Soccorro đã làm nơi họ bị giam khá