anh… hơi thở nóng bỏng phả vào tai tôi, cảm giác tê dại bắt đầu từ cổ lan
xuống toàn thân, lan truyền trên từng thớ da thịt của tôi. Khoảnh khắc này
đây, tất cả những gì có liên quan đến anh, từ xưa đến nay dường như rất
quen thuộc. Không thể phủ nhận rằng, từ trước đến nay, mỗi hơi thở của
anh đều khiến cho trái tim tôi loạn nhịp.
“Anh sẽ không để cho em đi đâu! Bởi vì, chỉ cần anh bỏ tay ra, em
nhất định sẽ chạy đến với một người đàn ông khác!”, Hạ Thất Lăng áp sát
khuôn mặt và nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ tôi.
Anh ta vẫn chưa tỉnh ngủ hay là… đã biết được điều gì rồi? Hừ, anh ta
vẫn như vậy, thông minh đến đáng sợ, vượt quá cả sự tưởng tượng của tôi,
chỉ cần một ngọn cỏ nhỏ bé trong thế giới của tôi khẽ lay động cũng không
thể lọt qua mắt anh ta.
Tôi cúi đầu, lạnh lùng nói: “ Thất Thất, anh hãy để cho tôi đi! Anh
thừa biết là những việc tôi muốn làm xưa nay không ai có thể ngăn cản
được, bao gồm cả anh!”
Toàn thân Hạ Thất Lăng như run lên, khuôn mặt anh không còn nhẹ
nhàng cọ cọ vào cổ tôi nữa, vòng tay anh cũng từ từ buông thõng. Hạ Thất
Lăng ngồi phịch xuống giường, im lặng.
Mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, Hạ Thất Lăng ngồi thừ trên
giường, chẳng khác gì đứa trẻ không có được thứ mà nó muốn.
“Thất Thất…”, nhìn thấy bộ dạng đau đớn của anh, trái tim tôi như bị
vò nát, không sao có thể bước chân ra khỏi căn phòng này được.
“An Thanh Đằng!”, đột nhiên, Hạ Thất Lăng ngẩng đầu nhìn tôi mỉm
cười, sau đó lấy tay chỉ vào mặt tôi ra lệnh: “ Hôn tôi đi!”
“Hả”, tôi mở to mắt, ngồi ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy
ra.