thật bị giấu dưới móng vuốt của Hạ Thất Lăng mà thôi. Bao nhiêu năm nay,
Hạ Thất Lăng kín như bưng đối với tất cả những kí ức của tôi, như vậy
cũng đủ thấy vai trò của anh ta trong cuộc đời tôi là lớn đến mức nào.
Khi đến quảng trường Minh Châu, tôi đã chậm mất hai mươi phút.
Lúc tôi chạy tới bên cạnh Y Tùng Lạc, anh ấy đã ở đó từ lâu rồi. Anh
quàng một chiếc khăm màu xanh lá cây, đứng bên cạnh bể nước vẫy tay với
tôi, trông anh giống như một ngọn cỏ mềm mại trong sóng nước.
“Em đến muộn đấy nhé!”, anh nhìn tôi, mặt không chút biểu cảm,
“Nhưng mà, anh không trách em đâu!”
“Hả? Vâng, cám ơn anh!”,tôi cúi đầu, bẻ khục trên những ngón tay.
“Em có biết lần này anh sẽ dẫn em đi đâu không?”, anh đút tay vào
túi, mắt nhìn chăm chú vào chiếc vòi phun nước hỏi.
Đi đâu? Có lẽ là đi đến nơi chôn vùi kí ức của tôi, mà chỉ có duy nhất
một nơi như vậy. “ Em… không biết!”, ngây ra một hồi lâu tôi đành trả lời
thực.
“Không phải là em không biết, mà là em không muốn nói đấy thôi! An
Thanh Đằng, em hay thu ánh hào quang của mình lại quá đấy! Từ nhỏ đến
lớn, điều mà em làm nhiều nhất là đó là “giấu nghề”. Y Tùng Lạc nâng cằm
tôi lên, lạnh lùng nói.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, sau đó nhìn anh mỉm cười, nụ cười vô
cùng rạng rỡ. Đó là nụ cười rạng rỡ hiếm thấy trên môi tôi bấy lâu nay.
“Em cười trông thật xinh, trong sáng và hồn nhiên như trẻ con vậy!
Thật không hiểu vì sao em lúc nào cũng dùng thái độ thờ ơ để đối diện với
thế giới này?”