“Hừ, từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ chủ động hôn tôi cả!”, Hạ Thất
Lăng nhướn mày, bất mãn trợn mắt nhìn tôi, mang theo cả sự kiêu ngạo và
tùy tiện trong ánh mắt ấy.
“Đây… tôi…”, trời ơi, tôi như nghẹn họng, không biết thần kinh của
tên này hôm nay làm sao nữa?
“Hôm nay tôi cho cô cơ hội lập công chuộc tôi! Nào, giờ thì chu cái
miệng ra, nhào đến đi! Tôi sẽ không phản kháng đâu!”
Trời ơi, anh ta nói vậy có khác nào bảo tôi là đám sài lang! Anh ta còn
tự xem mình như miếng mồi ngon nữa chứ! Cái trò đùa vô vị này đúng là
của mấy kẻ công tử nhà giàu rỗi việc!
“Anh đừng đòi hỏi vô lí như vậy nữa! Tôi ra ngoài trước đây!”, nói
xong tôi liền quay người bỏ đi.
xem tại truyenfull.vn
“Cô chỉ tốt với anh ta, chỉ nghe lời anh ta! Anh ta khiến cô rơi vào vực
thẳm cô cũng không chần chừ! Còn tôi, chỉ có một yêu cầu nho nhỏ cô
cũng cho là quá đáng!”
“Tôi… thôi không nói nữa! Tóm lại, tất cả mọi thứ đều không như anh
nghĩ đâu!”, nói xong, tôi cúi đầu nhìn xuống điện thoại, đã tám giờ bốn
mươi phút rồi! ( mình chen ngang chút: Không phải mình gõ sai giờ đâu,
nhìn đi nhìn lại, sách nó vẫn ghi là tám giờ bốn mươi phút???)
Tôi không thèm để ý đến Hạ Thất Lăng, đi thẳng ra khỏi phòng, thay
quần áo, đeo cặp lên vai và ra khỏi nhà.
Tôi có linh cảm rằng hôm nay tôi sẽ biết được những chuyện mà tôi
muốn biết. Giác quan thứ sáu của phụ nữ thường rất nhạy bén mà. Chỉ có
điều không biết lần này tôi có thể mở ra bao nhiêu phần trăn chân tướng sự