Tô Tần thầm nghĩ trong lòng: Đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống
sao?
Ngay từ đầu mẹ anh đã không đồng ý, nhưng mà hai ông bà bên kia ngày
nào cũng pháingười đến thương thuyết, sau này chị anh biết chuyện, khi ấy
chị đã học cấp ba, muốn thi đại học, nên thẳng thắn đồng ý, nói thi đại học
xong sẽ tới bên nhà nội một chuyến, thu đồ đạc xong thì mang đi.”
“Từ đầu mẹ anh đã lo lắng, sợ chị không ổn, lại sợ bị những người họ
hàng khác khi dễ. Tính chị anh rất mạnh mẽ, sau này mẹ thấy chị ổn rồi
cũng chỉ đành để chị đi, sau nữa thì chị ấy tốt nghiệp đại học, tới công ty
bác mình làm việc.”
Tô Tần gật đầu, “Vậy rất tốt.”
“Anh cũng biết là tốt.” Nghiêm Qua vuốt mặt, “Nhưng lần này xảy ra
chút chuyện, anh đi về mới biết, cô của chị ấy, chính là cái người con thứ
ba đã tự sát ấy, nhiều năm như vậy rồi, đột nhiên lòi ra một đứa con riêng.”
Tô Tần há hốc miệng, quả nhiên cuộc sống chứa nhiều điều hoang
đường.
Nghiêm Qua dở khóc dở cười: “Người kia cũng xêm xêm tuổi anh, lúc
này sẽ phân chia cổ phần công ty của bác lớn kia. Nhưng thôi bỏ đi, anh
cũng lười nghe mấy cái này.” Nói đến đây tựa hồ như nổi nóng, anh đặt
mạnh cái cốc xuống bàn, hừ một tiếng, lại nói: “Nhà kia đúng là trọng nam
khinh nữ, vừa biết có người cháu này liền coi chị anh như không khí, không
nhìn tới tâm huyết bấy nhiêu năm của chị anh, nói cái gì cũng đòi đưa công
ty cho cái tên cháu trai kia.”
Nói đến đây đột nhiên Nghiêm Qua cất tiếng cười: “Ha, đúng là cháu trai
mà.”