Đợi anh đi xa gần mười mét, Hạ Ngữ Băng mới dần bình tĩnh lại, vội
đuổi theo, hô: " y da, anh, anh đi chậm thôi!"
Nhưng cô đã quên dưới chân mình là một sườn dốc, một khi tăng tốc
mà chạy vội thì căn bản là không thể bám trụ được. Vì thế, một câu
"từ từ thôi" mạnh mẽ kéo dài thành "từ từ thôi thôi thôi a a a â a...."
Lâm Kiến Thâm nghĩ nha đầu này đang êm đẹp sao lại học gà trống
gáy sáng thế? Vừa quay đầu lại nhìn liền thấy khuôn mặt cô đầy hoảng
sợ mà chạy như điên lại đây, vừa chạy vừa hô như điên: "Anh, em
không dừng lại được a a a a."
Dưới sườn dốc là một hàng cây phong, nếu Hạ Ngữ Băng không dừng
lại kịp nhất định sẽ đụng đầu vào thân cây. Lâm Kiến Thâm vội ổn
định thân thể, dang hai tay ra, chắn ở phía trước: "Em đừng vội! Chạy
chậm một chút."
"Chậm không được a a a a a!"
Cuối cùng là đâm vào trong ngực của Lâm Kiến Thâm! Lâm Kiến
Thâm bị đâm vào khiến anh phải lui về sau một bước, lưng chạm vào
thân cây, ngực cứng rắn dán cùng bộ ngực mềm mại, khiến lòng người
ra không khỏi run lên.
Càng đáng sợ hơn chính là, Hạ Ngữ Băng đứng ở phía trên sườn dốc,
Lâm Kiến Thâm đứng ở phía dưới sườn dốc, chênh lệch chiều cao
được sườn dốc san bằng, mũi hai người dính lại cùng nhau, môi dán
môi, tạo thành một nụ hôn.
Hạt dẻ trong sọt rơi ra rải đầy mặt đất, lẻ tẻ lăn giữa đám lá khô,
nhưng cũng không có ai để ý.
Một tia nắng chiều cuối cùng len lỏi qua khe hở nơi hai người chặt chẽ
dính lại, biến thành một tia sáng hẹp, chim tước không động, ngay cả
tiếng gió cũng nhẹ đi, trong lúc nhất thời chỉ còn lại tiếng tim nhảy và
tiếng thở nặng nề loạn xạ của hai người, hết đợt này đến đợt khác vang
lên trong khu rừng yên tĩnh.