phải thọc mạch cái bí ẩn ấy ở những chủ đề lạ lẫm hoặc đặc biệt choáng
mắt. Khi Dorothea Lange hối thúc các đồng nghiệp của bà tập trung vào
“cái quen thuộc”, ấy là do bà hiểu rằng cái quen thuộc, khi diễn tả bằng sự
nhạy cảm của người dùng máy ảnh, sẽ trở thành bí ẩn. Cam kết hiện thực
của nhiếp ảnh không hạn chế nó vào những chủ đề nhất định nào được coi
là thực hơn những chủ đề khác, có vẻ nó chỉ muốn minh họa cái hiểu của
chủ nghĩa hình thức về nội tình của mọi tác phẩm nghệ thuật: hiện thực,
như lời Viktor Shklovsky, là cái được phi-quen-thuộc-hóa. Được võ trang
bằng máy móc của mình, các nhà nhiếp ảnh đang mở một cuộc tấn công
vào hiện thực – vẫn được quan niệm như cái gì đó ương bướng, tưởng
chừng như đang có ở đó, như cái không thật. “Các bức ảnh có một hiện
thực mà với tôi người thật không có,” Avedon đã tuyên bố thế. “Chỉ qua
ảnh chụp tôi mới biết họ.” Tự nhận rằng nhiếp ảnh phải có tính hiện thực
không phải là không tương thích với việc khoét rộng hơn nữa khe hở cách
biệt giữa hình ảnh và hiện thực, nơi cái kiến thức có được một cách bí hiểm
(và sự nâng cao hiện thực) từ ảnh chụp cũng giả định sẵn một tha hóa với
hiện thực hoặc phá giá hiện thực.
Như mô tả của các nhà nhiếp ảnh, chụp ảnh vừa là một kỹ thuật vô hạn
định để lấn chiếm thế giới khách quan, vừa là một diễn đạt duy ngã không
tránh được của bản ngã đơn lẻ. Ảnh chụp mô tả những hiện thực đã có ở
đó, mặc dù chỉ có máy ảnh mới bóc trần được chúng. Và chúng cũng mô tả
một tính khí cá nhân, phát hiện ra chính mình thông qua sự cắt cúp hiện
thực của máy ảnh. Với Moholy- Nagy, thiên tài nhiếp ảnh nằm ở năng lực
tạo dựng “một chân dung khách quan: cá nhân phải được vào ảnh sao cho
kết quả nhiếp ảnh sẽ không phải gánh một ý định chủ quan nào.” Với
Lange, chân dung nào cũng là tự họa của nhà nhiếp ảnh, còn với Minor
White – khi cổ vũ việc “tự phát hiện mình qua máy ảnh” – thì ảnh phong
cảnh thực ra đều là “phong cảnh nội tâm”. Hai ý tưởng đó trái ngược nhau.
Khi nhiếp ảnh là (và nên là) về thế giới, thì nhà nhiếp ảnh không mấy đáng
kể, nhưng khi nó là công cụ của cuộc truy tìm chủ thể dũng mãnh, thì nhà
nhiếp ảnh là tất cả.