tế lẫn độ phân giải cao, nhẽ ra Cartier-Bresson đã phải thay đổi quan điểm,
nhưng ông vẫn khuyến nghị các nhà nhiếp ảnh nên từ bỏ chụp màu như
một vấn đề nguyên tắc. Với Cartier-Bresson, cái huyền thoại dai dẳng từ
khi sáng chế ra máy ảnh rằng nhiếp ảnh và hội họa là ở hai lãnh địa khác
nhau cũng có nghĩa rằng lãnh địa có màu là của hội họa. Ông khuyên gọi
các nhà nhiếp ảnh hãy chống lại cám dỗ và ở nguyên trong lãnh địa mình
đã chấp nhận.
Những ai còn dấn thân vào việc định nghĩa nhiếp ảnh như một nghệ thuật
vẫn đang cố giữ vững một phòng tuyến nào đó. Nhưng không thể được:
mọi ý định muốn quây nhiếp ảnh trong vòng những chủ đề hoặc kỹ thuật
nhất định nào đó, dù chúng có thành công đến mấy, cũng sẽ nhất định bị
thách thức và sụp đổ. Bởi lẽ ở chính bản chất của mình, nhiếp ảnh là một
dạng nhìn chung chạ không chọn lọc phân biệt gì cả, và với những tay máy
tài năng, nó là một phương tiện sáng tạo vô địch. (Như John Szarkowski
nhận định, “một nhà nhiếp ảnh giỏi có thể chụp gì cũng hay.”) Chính vì thế
mới có cuộc cãi cọ kéo dài của nó với nghệ thuật, là thứ mà cho đến tận gần
đây vẫn có nghĩa là những kết quả của một cách nhìn có phân biệt và được
tinh lọc, một phương tiện sáng tạo được dẫn dắt bởi những tiêu chuẩn khiến
cho rất hiếm có được những thành tựu chân chính. Cho nên cũng dễ hiểu
khi nhiều nhà nhiếp ảnh vẫn không chịu bỏ ý đồ định nghĩa một cách thu
hẹp hơn thế nào là nhiếp ảnh tốt. Lịch sử nhiếp ảnh được chấm câu bằng
một loạt những tranh cãi nhị nguyên – như nên in thẳng hay có chỉnh sửa,
chụp lấy đẹp hay chụp làm tư liệu – tranh cãi nào cũng là một dạng khác
của cuộc tranh cãi về quan hệ của nhiếp ảnh với nghệ thuật: nó có thể gần
nghệ thuật đến mức nào trong khi vẫn tự nhận được mình là một dạng thu
nhận thị giác vô hạn định. Gần đây, việc coi tất cả những tranh cãi này là
lỗi thời đã bắt đầu thành bình thường, khiến ta nghĩ rằng cuộc tranh cãi đã
được hai bên thỏa thuận chấm dứt. Nhưng ít có khả năng cuộc biện hộ cho
nhiếp ảnh như một nghệ thuật sẽ chìm xuống hoàn toàn. Chừng nào nhiếp
ảnh vẫn không chỉ là một cách nhìn “phàm ăn tục uống” mà còn là cách
nhìn vẫn cần phải tự nhận mình là đặc biệt, là nổi bật, thì các nhà nhiếp ảnh