lên bởi thị hiếu hiện đại thay mặt cho một định nghĩa mở về nghệ thuật, mà
nhiếp ảnh thì có địa hạt thích hợp hơn hội họa rất nhiều đối với nỗ lực này.
Bởi cái ranh giới giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp, sơ khoáng và sành điệu
lọc lõi không chỉ là khó xác định với nhiếp ảnh hơn là với hội họa – mà nó
còn chả có nghĩa gì mấy. Nhiếp ảnh ngây thơ hay thương mại hay chỉ đơn
thuần thực dụng chả khác gì về vật chất so với nhiếp ảnh thực hành bởi các
nhà chuyên nghiệp tài giỏi nhất: có những ảnh do các tay máy nghiệp dư vô
danh chụp vẫn vừa thú vị, vừa phức tạp về hình thức, vừa đại diện cho các
quyền năng tiêu biểu của nhiếp ảnh chả khác gì một bức của Stieglitz hoặc
Evans.
Việc tất cả các loại nhiếp ảnh khác nhau tạo thành một truyền thống liên tục
và liên phụ thuộc là một giả định (từng có thời gây ngỡ ngàng nhưng nay
đã có vẻ thành hiển nhiên) nuôi dưỡng thị hiếu nhiếp ảnh đương đại và cho
phép nó bành trướng mãi. Giả định ấy chỉ trở thành đáng tin khi nhiếp ảnh
được chấp nhận bởi các nhà giám tuyển và sử học, và được trưng bày đều
đặn trong các bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật. Sự nghiệp nhiếp ảnh
trong bảo tàng không tán thưởng một phong cách cụ thể nào; mà chỉ trình
bày nhiếp ảnh như một tuyển tập các ý định và phong cách đang đồng thời
diễn ra, mà dù có khác nhau đến mấy, vẫn không bao giờ bị thấy là mâu
thuẫn với nhau. Lối trình bày ấy rất được công chúng tán thưởng, nhưng
giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp thì có phản ứng khác. Họ mừng vì nhiếp ảnh
đã có một chính danh mới, nhưng nhiều người cảm thấy bị đe dọa khi
những bức ảnh có tham vọng nhất của mình bị bàn thảo ngang hàng với đủ
mọi loại ảnh khác, từ ảnh báo chí đến ảnh khoa học và cả ảnh chụp trong
gia đình – buộc tội rằng việc ấy làm cho nhiếp ảnh trở thành vớ vẩn, thô
lậu, thành một thứ nghề chân tay đơn thuần.
Vấn đề thực sự của việc đem ảnh chụp chức năng, những ảnh chụp có mục
đích thực dụng, chụp theo yêu cầu thương mại, hoặc chụp làm kỉ niệm, vào
dòng chính của thành tựu nhiếp ảnh không phải là vì nó hạ thấp giá trị của
nhiếp ảnh, được coi như một mỹ thuật, mà là bản thân cái việc ấy mâu