thuẫn với bản chất của hầu hết ảnh chụp. Trong hầu hết các cách dùng máy
ảnh, chức năng tự nhiên (ngây thơ) hoặc mô tả là áp đảo nhất. Nhưng khi
được xem ở chu cảnh mới của chúng, như trong bảo tàng hoặc phòng trưng
bày nghệ thuật, ảnh chụp không còn là “về” những thứ nó chụp nữa, theo
như lúc nó được chụp; chúng trở thành những nghiên cứu về các khả năng
của nhiếp ảnh. Việc nhiếp ảnh được bảo tàng chấp nhận đã khiến cho chính
nó có vẻ có vấn đề, như trong trải nghiệm của chỉ một số ít các nhà nhiếp
ảnh có ý thức làm việc chỉ cốt để tìm hiểu năng lực nắm bắt hiện thực của
máy ảnh. Những bộ sưu tập chiết trung của bảo tàng củng cố tính võ đoán
và chủ quan của tất cả ảnh chụp, kể cả loại cảnh mô tả hiển nhiên nhất.
Tổ chức triển lãm ảnh đã trở thành một hoạt động chuyên đề của bảo tàng
hệt như tổ chức triển lãm cá nhân của họa sĩ. Nhưng nhà nhiếp ảnh không
giống như một họa sĩ, vai trò của nhà nhiếp ảnh luôn lặn kín trong hầu hết
các ảnh chụp nghiêm túc và hầu như không thích hợp trong tất cả các mục
đích chụp ảnh khác. Chừng nào còn để ý đến chủ đề được chụp vào ảnh,
chúng ta còn coi sự hiện diện của nhà nhiếp ảnh là cực kỳ thứ yếu. Cho nên
chính thành công của nhiếp ảnh báo chí nằm ở cái khó trong việc nhận ra
ảnh của người này hơn người khác ở chỗ nào, trừ phi nhà nhiếp ảnh ấy chỉ
chuyên chụp một loại chủ đề cụ thể. Những bức ảnh này có sức mạnh vì
chúng là hình ảnh (hoặc bản sao) của thế giới, chứ không phải hình ảnh của
tâm thức cá nhân người chụp. Và trong đại đa số ảnh đã được chụp – vì các
mục đích khoa học và công nghệ, bởi báo chí, quân đội, cảnh sát, gia đình –
bất kỳ dấu vết cách nhìn cá nhân của bất cứ ai đứng sau máy ảnh đều can
thiệp vào cái đòi hỏi tiên khởi của ảnh chụp: rằng nó chỉ ghi chép, chẩn
đoán, thông báo.
Cũng có lý khi một bức tranh thì được ký tên chứ một bức ảnh thì không
(hoặc có vẻ không hay nếu có). Chính bản chất của nhiếp ảnh đã hàm chứa
một quan hệ mập mờ với nhà nhiếp ảnh trong tư cách tác giả; và công việc
của một nhà nhiếp ảnh có tài càng lớn và càng phong phú thì càng có vẻ tập
nhiễm một nguồn gốc tác giả tập đoàn chứ không phải cá nhân. Nhiều ảnh