được xuất bản của các tên tuổi lớn trong nhiếp ảnh có vẻ giống những ảnh
có thể là của một tay máy có tài khác cùng thời với họ. Cần phải có một
hiệu quả hình thức nổi bật (như các ảnh phân cực của Todd Walker hoặc
những ảnh kể chuyện của Duane Michals) hoặc một ám ảnh về một chủ đề
nào đó (như Eakins với khỏa thân nam hoặc Laughlin với Miền Nam Xưa
Cũ) mới khiến tác phẩm dễ được nhận diện là của ai. Với những nhà nhiếp
ảnh không tự hạn chế mình như vậy, toàn bộ tác phẩm của họ sẽ không có
cùng mức độ toàn vẹn đáng tin cậy như ở một sự nghiệp đa dạng của các
hình thức nghệ thuật khác. Ngay cả trong những sự nghiệp có nhiều giai
đoạn và phong cách đứt gãy khác hẳn nhau – như của Picasso hoặc
Stravinsky – ta vẫn nhận ra cái nhất quán của các mối quan tâm xuyên suốt
qua những đứt gãy ấy và có thể (một cách hồi cố) thấy cái quan hệ nội tại
của giai đoạn này sang giai đoạn kia. Khi biết toàn bộ các tác phẩm, ta có
thể hiểu tại sao cùng một nhà soạn nhạc lại có thể viết Le Sacre du
printemps, bản concerto Dumbarton Oaks, và những bản nhạc theo phong
cách tân-Schoenberg về sau này; ta nhận ra bàn tay của Stravinsky trong tất
cả những tác phẩm âm nhạc ấy. Nhưng không có bằng chứng nội tại để
nhận diện tác giả (mà là một trong những nhà nhiếp ảnh độc đáo và hấp dẫn
nhất) trong những ảnh nghiên cứu chuyển động của người và súc vật, các
ảnh tư liệu chụp trong các chuyến thám hiểm nhiếp ảnh ở Trung Mỹ, các
ảnh trắc địa chụp ở Alaska và Yosemite do chính phủ bảo trợ, và các bộ ảnh
“Clouds” (Mây) và “Trees” (Cây). Thậm chí ngay cả sau khi đã biết tất cả
những ảnh ấy đều là của Muybridge, ta vẫn không thể liên hệ chúng với
nhau (mặc dù bộ ảnh nào cũng có một phong cách nhất quán có thể nhận ra
ngay), cũng hệt như ta không thể liên hệ những ảnh chụp cây của Atget với
những ảnh ông chụp các cửa kính bày hàng ở Paris, hoặc liên hệ các ảnh
chân dung trước đại chiến của Roman Vishniac chụp người Do Thái Ba
Lan với những ảnh khoa học ông chụp từ 1945. Trong nhiếp ảnh, nội dung
chủ đề bao giờ cũng áp đảo người xem, và các chủ đề khác nhau tạo ra các
đứt gãy không thể nối lại được giữa giai đoạn này với giai đoạn khác của
một sự nghiệp lớn, làm bối rối và ngăn trở việc ký tên lên tác phẩm.