được Walter Benjamin coi là đặc tính quyết định của tác phẩm nghệ thuật.
Benjamin nghĩ rằng một bức ảnh chụp, là một vật được sinh ra một cách cơ
học, không thể có một hiện hữu chân chính. Tuy nhiên, ta có thể lập luận
rằng chính cái tình huống hiện đang quyết định thị hiếu trong nhiếp ảnh, sự
hiện diện của nó trong các bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật, đã tiết
lộ rằng ảnh chụp cũng sở hữu một phẩm chất đích thực nào đó. Hơn nữa,
mặc dù không bức ảnh nào là một nguyên bản theo nghĩa như một bức
tranh bao giờ cũng là một nguyên bản, vẫn có một khác biệt lớn về chất
giữa những cái có thể gọi là nguyên bản – những ảnh in từ âm bản gốc
ngay khi vừa chụp xong (tức là cùng thời điểm với dòng tiến hóa kỹ thuật
của nhiếp ảnh) – và những thế hệ sau này của cùng một bức ảnh đó.
(Những gì mà hầu hết mọi người biết về những bức ảnh nối tiếng – trong
sách, báo, tạp chí, vân vân – chỉ là những ảnh chụp lại; những ảnh nguyên
bản gốc chỉ có thể xem được trong bảo tàng hoặc phòng trưng bày nghệ
thuật, cho ta những khoái lạc thị giác không thể nhân bản được.) Kết quả
của tái sinh cơ học, Benjamin nói, là “đặt bản sao của nguyên bản vào
những tình huống có thể vượt ra ngoài tầm với của chính nguyên bản.”
Nhưng chừng nào mà, như một bức tranh của Giotto chẳng hạn, được bảo
là vẫn giữ nguyên cái hào quang của nó trong tình huống trưng bày ở bảo
tàng, nơi nó đã bị bứt khỏi chu cảnh gốc của nó, và giống như ảnh chụp, chỉ
“gặp người xem ở nửa đường” (theo thật sát với nghĩa câu nói của
Benjamin thì nó không giữ được cái hào quang ấy), thì một bức ảnh của
Atget in trên thứ giấy ông đã dùng mà nay không có nữa cũng có thể nói là
vẫn giữ được một thứ hào quang.
Khác biệt thật sự giữa cái hào quang có thể có ở một bức ảnh và hào quang
của một bức tranh nằm ở mối quan hệ khác biệt của chúng với thời gian.
Những hủy hoại của thời gian có khuynh hướng chống lại các bức tranh.
Nhưng một phần của mối quan tâm ngày càng lớn đối với ảnh chụp, và một
nguồn giá trị thẩm mỹ của chúng, lại chính là những biến chuyển mà thời
gian gây ra cho chúng, khiến chúng thoát khỏi những ý định của những
người làm ra chúng. Nếu đủ thời gian, nhiều bức ảnh sẽ có hào quang của