phim X-quang chụp phổi bệnh nhân là công cụ chẩn đoán. Với Hans
Castorp, bệnh nhân phải điều trị vô thời hạn trong khu điều trị lao của
Behrens, tương tư một bệnh nhân khác là Clavdia Chauchat, một người đàn
bà bí ẩn không thể chạm tới được, thì “chân dung X-quang của Clavdia,
không cho thấy gương mặt, mà chỉ là cấu trúc xương tinh tế của nửa thân
trên, với những bộ phận của lồng ngực, bao quanh bởi một phong bì da thịt
mờ nhạt như bóng ma,” là chiến lợi phẩm quý giá nhất. Bức “chân dung
trong suốt” ấy là một dấu tích của người hắn yêu, thân thuộc hơn rất nhiều
so với bức chân dung Clavdia do Hofrat vẽ, cái “chân dung bề ngoài” mà
Hans đã từng thèm thuồng nhìn ngắm.
Ảnh chụp là một cách cầm tù hiện thực, được hiểu là rất ương bướng,
không với tới được; một cách bắt nó đứng im. Hoặc chúng phóng đại một
hiện thực đang bị thấy là sẽ bị co nhỏ lại, bị khoét rỗng ra, có thể bị hủy
hoại, bị rời xa. Ta không thể sở hữu hiện thực, ta có thể sở hữu (và bị sở
hữu bởi) hình ảnh – giống như lời Proust, một trong những tù nhân tự
nguyện nhiều tham vọng nhất, ta không thể sở hữu hiện tại nhưng ta có thể
sở hữu quá khứ. Không gì có thể khác xa công việc có tính tự hy sinh của
một nghệ sĩ như Proust bằng sự dễ dàng của chụp ảnh, chắc hẳn hoạt động
duy nhất có kết quả là những tác phẩm nghệ thuật được công nhận mà công
việc chỉ cần độc một động tác, động chạm của chỉ một ngón tay, cũng đã ra
được một tác phẩm hoàn chỉnh. Trong khi lao động kiểu Proust được tiền
giả định rằng hiện thực là xa vời, thì nhiếp ảnh lại hàm ý một niềm tin có
thể lập tức tiếp cận hiện thực. Nhưng kết quả của việc thực hành tiếp cận
lập tức này lại là một cách tạo xa cách khác. Sở hữu thế giới dưới dạng
hình ảnh chính lại là tái trải nghiệm cái không thực và xa vời của cõi thực.
Đường lối hiện thực chủ nghĩa của Proust mặc định phải có khoảng cách
với cái vẫn thường trải nghiệm như có thật, cái hiện tại, để làm sinh động
trở lại cái luôn chỉ có dưới dạng một hình bóng xa vời, cái quá khứ – nơi
cái hiện tại trở thành có thực trong cảm thức của ông, nghĩa là, một cái gì
đó có thể sở hữu được. Trong đường lối ấy thì ảnh chụp chẳng có tác dụng