mới vượt quá những phân biệt giữa đẹp – xấu, đúng – sai, hữu dụng – vô
dụng, thị hiếu cao – thấp. Nhiếp ảnh là một trong những phương tiện chính
để làm ra cái phẩm chất vẫn gán cho mọi vật và mọi tình huống để xóa bỏ
hết những phân biệt này: “cái thú vị”. Cái làm cho một thứ gì đó thành thú
vị là nó có thể thành giống như, hoặc tương tự như, một cái gì đó khác. Có
một nghệ thuật và nhiều kiểu cách thời thượng nhìn mọi vật để khiến chúng
thành thú vị; và để cung ứng nghệ thuật, những kiểu cách thời thượng này,
thì có một cuộc tái chế không ngừng những tạo tác và thị hiếu của quá khứ.
Những thứ đã quá quen thuộc, được tái chế thành những thứ siêu-quen-
thuộc. Tái chế trong nhiếp ảnh biến những vật độc nhất vô nhị thành quen
thuộc nhàm chán, và những thứ quen thuộc nhàm chán thành những tạo tác
sinh động nổi bật. Hình ảnh của những vật thật được chồng lớp xen kẽ với
hình ảnh của các hình ảnh. Người Trung Hoa hạn chế công dụng của nhiếp
ảnh để không có những lớp hoặc những tầng hình ảnh, và tất cả hình ảnh
đều củng cố và khẳng định lẫn nhau.
(1)
(1)
Mối quan tâm của người Trung Hoa đến chức năng nhấn mạnh và khẳng
định của hình ảnh (và cả từ ngữ) đã thúc đẩy việc phổ biến những hình ảnh
thêm thắt, những bức ảnh mô tả những cảnh trí trong đó rõ ràng không thể
có mặt một nhà nhiếp ảnh nào; và việc tiếp tục dùng những bức ảnh như
thế cho chúng ta thấy người Trung Hoa hiểu biết về nhiếp ảnh và chụp ảnh
hạn hẹp đến mức độ nào. Trong sách Những bóng đen Trung Hoa (Chinese
Shadows), tác giả Simon Leys có một ví dụ về “Phong trào học tập Lôi
Phong”, một chiến dịch phát động quần chúng giữa thập niên 1960 nhằm
tiêm nhiễm những lý tưởng công dân của chủ nghĩa Mao, xây dựng quanh
một thần tượng Công dân Vô danh, một tân binh có tên Lôi Phong, đã chết
trong một tai nạn lãng xẹt ở tuổi 20. Các cuộc Triển lãm Lôi Phong tổ chức
tại các thành phố lớn đều có “các tư liệu ảnh, như ‘Lôi Phong đang giúp
một cụ bà sang đường’, ‘Lôi Phong kín đáo giặt đồ cho đồng chí của
mình’, ‘Lôi Phong đưa phần cơm trưa của mình cho một đồng chí quên
không đem theo hộp cơm trưa’, vân vân,” mà có vẻ như không ai thắc mắc
tại sao những việc như thế trong cuộc đời của một anh lính bình thường